Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

n dùng sức, bay khỏi lưng ngựa, bóng dáng to lớn bay lên hướng về phía người áo đen đang cầm đao đuổi theo bóng dáng màu tím mà đánh tới.

Ngựa chạy nhanh thêm mấy bước, ta rốt cuộc thấy rõ, lúc này người đang được Hằng ca ca bảo vệ chính là Đình tỷ tỷ.

“Keng keng keng keng!”

Kiếm của Hằng ca ca đã ra khỏi vỏ, đuổi theo mười kẻ áo đen đang quấn lấy Đình tỷ tỷ.

Đình tỷ tỷ nhìn thấy Hằng ca ca đến, hình như cũng trấn định tâm tư, cầm roi bạc trong tay, múa như rồng bay uốn lượn.

Thanh kiếm uy chấn thiên hạ của Hằng ca ca che chở từng cái từng cái khe hở của Đình tỷ tỷ.

Trong chốc lát, tình thế đã thay đổi.

Người áo đen liên tiếp bại lui, vốn dĩ khí thế bức người lúc đầu giờ lại biến thành chỉ cầu tự bảo vệ bản thân.

Người áo đen cầm đầu đột nhiên nhìn về phía ta, mắt lộ ra sát ý.

Không tốt! Sự tồn tại của ta, nhất định sẽ liên lụy hai người bọn họ, suy nghĩ vừa tới, cuống quít quay đầu ngựa lại, nhưng mà dù sao ta cũng là lần đầu tiên cưỡi ngựa, không nắm được trọng điểm, con ngựa hí dài một tiếng, cả người ta thoáng một cái, mắt thấy sắp ngã khỏi lưng ngựa.

Nhắm mắt lại, đợi chờ sự đau đớn khi té ngựa trong tưởng tượng, nhưng lại bất ngờ rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Y phục màu trắng quen thuộc, mùi đàn hương dễ ngửi.

“Cha!” Ta mở mắt, vui mừng hô.

Chiến cuộc bởi vì có cha gia nhập, càng trở nên rõ ràng.

Không nhiều công phu lắm, máu đỏ tươi nhuộm đỏ tuyết trắng trên mặt đất, thi thể người áo đen cùng tứ chi cụt lủn khiến ta nhìn thấy mà ghê.

Trừ một kẻ được lưu làm người sống, còn lại tất cả người áo đen đều bỏ mạng.

Chưa từng thấy qua loại tình cảnh này, ta không khỏi run rẩy cả người, mồ hôi lạnh liên tiếp xông ra.

Chẳng lẽ đây chính là võ lâm chân chính ư? Gió tanh mưa máu, ăn bữa hôm lo bữa mai.

Rốt cuộc ý thức được mình ngày trước ngây thơ cỡ nào khi muốn xông xáo giang hồ, trong đó nguy hiểm như vậy, ta nên dùng cái gì để tự vệ đây? Như thế nào mới có thể không trở thành gánh nặng cho người kia đây?

Đình tỷ tỷ đi tới, một năm không gặp, Đình tỷ tỷ càng xinh đẹp hơn, Đình tỷ tỷ vốn được di truyền sự xinh đẹp của đại nương, nhược bất thắng y, vừa thấy đã thương, hơn nữa Đình tỷ tỷ lại vốn có tính cách cao ngạo, 17 tuổi, giống như là một đóa tuyết liên, cao thượng thanh nhã. Da thịt còn trắng hơn tuyết dưới y phục màu tím càng làm tôn lên vẻ đẹp thần bí của nàng, không trách được người ta gọi là mỹ nữ đệ nhất võ lâm, Đình tỷ tỷ như vậy, thử hỏi trong thiên hạ, có nam tử nào không động lòng cơ chứ?

“Đình Đình, sao con lại bị người ta đuổi giết vậy?” Cha lo lắng trùng trùng, tình cảm yêu thương bộc lộ ra nhưng không lời nào có thể miêu tả được.

“Cha, người lệnh con điều tra một chuyện của Thanh Cung, con vẫn âm thầm kiểm chứng, phát hiện một ít chuyện, cố ý bẩm báo cha trước, không ngờ trên đường lại trúng mai phục của đám tặc nhân này.”

Đình tỷ tỷ vừa mới trải qua sống chết hiển nhiên thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, một hơi trả lời vấn đề của cha xong thì có vẻ lực bất tòng tâm, dưới chân lảo đảo một cái, dĩ nhiên cũng sắp ngã xuống.

“Cẩn thận!” Ba người chúng ta đồng thời lên tiếng kinh hô.

Hằng ca ca ở bên cạnh Đình tỷ tỷ nhanh tay lẹ mắt vịn Đình tỷ tỷ, một chút đỏ bừng lại nhanh chóng tràn ra trên mặt Đình tỷ tỷ…..

Hằng ca ca lại chẳng thèm quan tâm, giao Đình tỷ tỷ vào trong ngực cha rồi đi tới bên cạnh ta, đưa tay nhẹ nhàng kéo ta vẫn còn đang run rẩy bả vai, dịu dàng nói, “Đừng sợ, có huynh ở đây.”

Mặc dù lúc ta giải phẫu thi thể cũng không sợ, nhưng mà dù sao ta cũng chưa từng chứng kiến nhiều sinh mạng như vậy chết ngay ở trước mặt mình, chưa từng nghe thấy tiếng la hét thê lương như thế, chưa từng thấy tình cảnh máu me như thế, ta còn chưa kịp suy xét tình trạng trước, nhẹ nhàng “Ừ”, một tiếng ừ xong, không có tiền đồ ngất đi…..

Chương 9: Khúc Tùy Tâm Sinh

Tấm rèm màu tím, giường đàn mộc.

Cảm giác, ngủ thật lâu rồi, ngủ rất say, trong giấc mộng, đều là một màu máu đỏ tươi, cùng với tiếng kêu la thảm thiết của người áo đen. . . . . .

Đầu đau quá. . . . . .

Ta từ từ mở mắt, trời cũng đã tối rồi sao? Đang cảm thán, chợt nhìn thấy bên giường có gương mặt phóng đại của tên biến thái họ Lý trước mặt mình, ta cả kinh, suýt chút nữa rớt khỏi giường.

“Được giáo huấn rồi hả?” Tên biến thái họ Lý nguy hiểm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm ta vừa mới tỉnh lại.

“Cái gì mà giáo huấn chứ? Bản tiểu thư mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi đến ngay cả lời an ủi cũng không có sao? Thần kinh ngươi biến thái à?” Trong lòng khó chịu chết đi được, cái tên biến thái họ Lý này, nhìn thấy hắn là lại muốn mắng hắn.

“Chọc giận ta, vui lắm sao?” Tên biến thái họ Lý vừa nói vừa móc ra một bình bạch ngọc nhỏ từ trong ngực, đổ ra một chút chất lỏng trong suốt, chậm rãi xoa lên huyệt thái dương của ta. . . . . .

Là mùi hoa lan dễ ngửi. . . . . .

Nhất thời cảm thấy đầu thanh mắt sáng, tứ chi trăm xương cũng hài lòng dễ chịu, bất giác ưm ra tiếng, thoải mái nhắm hai mắt lại.

Nể tình tên biến thái họ Lý khiến ta đây thoải mái mấy phần, ta quyết định đại nhân có đại lượng, tạm thời


XtGem Forum catalog