XtGem Forum catalog
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

y yếu. Chỉ là sâu trong con ngươi lại là sự cô đơn, vừa thấy đôi mắt cô đơn này, ta lập tức tin tưởng hắn là cao thủ khám nghiệm tử thi, bởi vì thầy giáo dạy pháp y của ta cũng có ánh mắt này, nhớ năm đó chúng ta đậu khoa pháp y, ông ấy cũng dùng ánh mắt này nhìn qua cả lớp, chậm rãi nói: “Các em trốn học cũng không có vấn đề gì, dù sao tôi cũng không có hứng thú với các em.” Cả lớp lạnh lẽo một hồi…

Mà Mâu Tần này, còn kinh khủng hơn cả thầy giáo dạy pháp y của ta aaaaaaaaaaaaaa

Ta rùng mình một cái, cọ cọ vào trong ngực cha.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng ta cũng lẳng lặng chờ đợi công bố câu trả lời, trong lòng ta âm thầm khẩn trương, nếu như người này thật sự là cao thủ khám nghiệm tử thi, đáp án của hắn sẽ giống với ta, nhưng hắn, có thể tin tưởng sao?

Ta giương mắt tìm kiếm Hằng ca ca, lại gặp phải hắn ánh mắt mất hồn nhìn ta dịu dàng, vội cúi đầu, trong lòng kinh hoảng một hồi, hắn, một chút cũng không quan tâm sự trong sạch của mình sao?

Lần nữa len lén liếc tên biến thái họ Lý một cái, ánh mắt của hắn xuyên tới xuyên lui trên người ta và Hằng ca ca, cuối cùng chính là giễu cợt cười một tiếng.

Trời ạ…

Trong sảnh này, có ai quan tâm cổ thi thể này đây? Hử???

Lúc này, Mâu Tần đã xong công việc, cởi bao tay ra, chậm rãi đứng lên.

Thật sự sắp công bố đáp án ư? Mọi người đều đang nín thở mà đợi…

Chương 7: Thẹn Với Tình Yêu Mà Huynh Dành Cho Ta

“Tề bảo chủ, khi ấn xuống thì thi thể người này có dấu hiệu thoáng phai màu, lật ngược lại không biến mất, dùng đao cắt, có chất nhầy như nước chảy ra, cộng thêm tiết trời bây giờ rét lạnh, xác nhận là chết giữa buổi trưa.” Mâu Tần khám nghiệm xong, đứng chắp tay, con ngươi vắng lặng quét qua mọi người.

Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy theo Tần công tử, nguyên nhân Đổng Chưởng môn chết là gì?” Trên mặt Tề bảo chủ không khỏi nổi lên chút vui mừng, dù sao, Tề Trạm Hằng an toàn là tốt rồi.

“Theo tại hạ thấy, Đổng Chưởng môn không phải chết bởi vì trúng độc, mà là chết bởi ám khí.”

Vừa dứt lời, Mâu Tần lấy ra một kim châm từ động mạch cổ của Đổng Kỳ Phong, kim châm này mỏng như lông trâu, không cẩn thận quan sát căn bản không thể dễ dàng phát hiện, – – chẳng lẽ lúc nào Mâu Tần cũng mang theo kính hiển vi ư? Hay là vì kinh nghiệm cùng trực giác thầy thuốc của hắn đã đạt tới trình độ này rồi? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Đổng Kỳ Phong chết? Vô luận như thế nào, Mâu Tần này, quả nhiên lợi hại.

Lúc này từ ngoài cửa có một thị vệ chạy vào, ghé sát vào bên tai tên họ Lý biến thái, nhỏ giọng nói gì đó.

Tên biến thái họ Lý nhìn ánh mắt của mọi người chuyển sang mình, khẽ mỉm cười, đường hoàng nói, “Tề bảo chủ, Tư Đồ lúc trước, chính là do người khác dịch dung thành, Tư Đồ thật, đã chết ở hậu viện trong nhà.”

Vừa nói ánh mắt còn quét về phía ta ở bên này, giống như đang tranh công.

Ghét – -#

Ta là người tàng hình ~~ hắn nhìn không thấy ta ~~~~~~~~~

“Nói như vậy, lúc trước Trạm Hằng hiền chất thấy Đổng Kỳ Phong, cũng hẳn là người khác dịch dung giả trang thành.” Cha chậm rãi lên tiếng.

“Đúng vậy, quả thật trên võ lâm, người biết dịch dung không phải ít, nhưng có thể giống như đúc như thế, sợ là chỉ có Cung chủ Thanh Cung của Thánh Ngưng quốc—— Âu Dương Ánh Nhật!” Không Văn đại sư, phương trượng của Thiếu Lâm cũng được mời đến để quan sát.

“Hơn nữa trong chốn võ lâm có thể vô hình sử dụng kim châm giết người, sợ là cũng chỉ có Âu Dương Ánh Nhật.” Cha lên tiếng bổ sung.

“Thanh Cung tuy là tà giáo, nhưng với Tề gia bảo thì lại như nước sông không phạm nước giếng, vì sao lại hãm hại đây?” Tề bá bá giống như không hiểu.

“Chỉ sợ rằng, Thanh Cung chí ở võ lâm Thanh Long quốc.” Tên biến thái họ Lý đưa ra câu tổng kết.

Mọi người đột nhiên lo lắng trùng trùng, chỉ có ta nhàm chán ngáp ngáp, Hằng ca ca đã không sao, không phải sao?

Một hồi lâu. . . . . .

“Chuyện Mâu Tần đáp ứng Tề bảo chủ đã hoàn thành, không biết chuyện Tề bảo chủ đồng ý với tại hạ thì sao?” Là giọng nói lành lạnh của Mâu Tần.

Hả? Hình như có chuyện xưa? Ta ngừng ngáp, híp mắt nhìn Mâu Tần.

“Đây là tất nhiên, lúc ấy mời Mâu công tử xuống núi, hứa hẹn với Mâu công tử một chuyện, chỉ cần không làm trái với đạo nghĩa giang hồ, Tề mỗ tuyệt đối không từ chối.”

Nghe vậy, ta thật sự là khóc không ra nước mắt.

Thượng Đế ơi, ta đột nhiên nhớ tới đoạn phim kinh điển giữa Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn, xem ra Mâu Tần này có tâm tư thâm sâu hơn Triệu Mẫn rất nhiều, Tề bá bá, người nói xem người nghĩ thế nào vậy? Đây không phải là đặt bẫy chờ người tự nhảy xuống sao? Chỉ hy vọng thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư – -# ta quả nhiên không phải là người tốt mà.

(Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư: Cổng thành thất thủ mà cháy, đừng vạ đến cá dưới ao)

“Chuyện này, bây giờ còn chưa nghĩ ra, nghĩ ra thì tự nhiên sẽ nói cho ngài biết.” Nhất thời ta chìm đắm vào việc nhập vai trong phim Ỷ Thiên, ta lại thuận miệng phun hết tất cả lời nói trong lòng ra ngoài.

Lần này, ta thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người. . . . . .

“Tiểu thư sao lại có cùng suy nghĩ với tại hạ vậy?