
lòng đệ tử, nàng chưa bao giờ là Thiên Mệnh chi nữ, nàng chỉ là nữ tử mà Đình nhi muôn ở gần cả đời. Nếu trời cao cảm thấy yêu cầu như thế cũng là xa xỉ, vậy Lý Uẩn Đình con chống lại ông trời thì có sao chứ?”
Ký ức từng khúc một chồng lên nhau, khiến ta thật khó thở.
Đến tột cùng, lựa chọn như thế nào mới đúng đây.
Đến tột cùng, ta nên đi nơi nào?
Ta ở thành Ung Châu bình thản sống qua ngày, nhất định có thể là một người khách vội vã qua đường sao?
“Nói đến quốc sư Thánh Ngưng quốc, đều đồn rằng hắn có pháp lực thông thiên, từ xưa đến nay chỉ có một mình hắn, chỉ là tại sao hắn lại muốn bắt cóc hoàng hậu tương lai của Thanh Long quốc cơ chứ? Chẳng lẽ là hồng nhan họa thủy?” Niệm Tâm cũng rất hứng thú nói tới.
“Có thể khiến quốc chủ Thanh Long điều động binh lực, nhất định nữ tử đó phải có chỗ hơn người, không biết nàng có sánh bằng đệ nhất mỹ nữ Mâu Lạc Ảnh của Hoài quốc chúng ta không nhỉ?”
Không nhận thấy được ta khác thường, Trần Trác vẫn còn đang hưng phấn nói. Hai mắt sáng như vì tinh tú nhìn ta.
Giơ ly rượu lên, che giấu sự khổ sở bên môi.
Hồng nhan họa thủy… Chưa bao giờ nghĩ tới ta sẽ có liên quan tới cái từ này.
Chẳng lẽ một lòng theo đuổi hạnh phúc của mình là sai lầm rồi ư?
Tai kiếp trăm năm một lần theo lời Thanh nhi, thật sự sắp tới rồi.
Thanh nhi nói chỉ có ta mới có thể hóa giải nó, nhưng mà ta có thể làm gì chứ?
Đi cầu xin Mộ Phi Hàm ư? Lần nữa xuất hiện trong sinh mệnh của Huyền nhi ư?
Còn khiến cho trái tim của Lý Uẩn Đình đau thương thêm nhiều lần…?
Hay là
Chỉ mong say triền miên không muốn tỉnh lại!
Nâng ly cạn chén,
Rượu cay tai nóng.
Trần đại nhân nhìn trăng bên cửa sổ, nhẹ giọng nói.
“Lô hoa bị hạ, ngọc tuyết miên vân, bảo toàn đắc nhất oa dạ khí; trúc diệp bôi trung, ngâm phong lộng nguyệt, đóa ly liễu vạn trượng hồng trần.”
(Bông lau ngã xuống, tuyết nằm mây ngủ, giữ trọn bầu không khí của ban đêm, đùa gió trêu trăng, chốn hồng trần xa vạn trượng)
Đột nhiên rất hâm mộ Trần đại nhân trước mắt, chức quan không lớn, lại có thái độ cởi mở hơn người bình thường rất nhiều.
“An An kín Trần đại nhân một ly!” Có lẽ là chỉ muốn thoát khỏi thương cảm trong lòng, ta giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
“Không biết tại sao cô nương lại muốn mời lão phu?” Cũng uống cạn rượu trong ly, Trần đại nhân cười híp mắt nhìn ta.
Mà ta, đã hơi say rồi.
Chậm rãi đứng lên, rời khỏi bàn rượu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người “két” một tiếng mở cửa ra.
Gió đêm lành lạnh thổi vào, khiến người ta cũng tỉnh táo không ít.
Ta say, hay là ta tỉnh.
Ta nhiễu loạn tam quốc, hay là tam quốc nhiễu loạn ta.
Ta vượt qua ngàn năm mà đến, còn mang theo thù hận chưa dứt của ba kiếp trước.
Đến tột cùng vì sao lại an bài như thế?
Đến tột cùng là Trang Chu mộng điệp hay là Điệp mộng Trang Chu?
Ta thật sự chẳng hiểu được nữa.
Chương 46
Nhìn thấy ở đây đâu cũng là ánh trăng sáng trong, cười nói, “Sanh ca chính nùng xử, tiện tự phất y trường vãng, tiện đạt nhân tát thủ huyền nhai; canh lậu dĩ thảm thì, do tự dạ hành bất hưu, tiếu tục sĩ trầm thân khổ hải*.”
*Đây là một lời dạy trong cuốn sách Thái căn đàm (có nghĩa là bàn về rễ rau)
(Tự dịch nhé, mình tìm không thấy nghĩa ^^: Tiếng kèn vang khắp nơi, tự phất áo dài mà đi, ao ước người phóng khoáng, lạc quan buông tay khỏi vách núi, thời gian chập chạp trôi qua thê thảm, đi đêm không ngừng nghỉ, cười tục sĩ trầm thân trong bể khổ)
Dung thành bình tĩnh như vậy, là ta không xứng được ở đó.
“Cô nương tuổi còn trẻ mà đã có ánh mắt như thế, thật sự khiến lão phu bội phục!” Sau lưng truyền đến tiếng khen ngợi của Trần đại nhân.
Ta ngẩng đầu ngắm con đường trước cửa, bông tuyết trắng xóa.
“An An tạ Trần đại nhân thịnh tình khoản đãi, tửu lượng An An không được tốt, xin cáo lui trước.” Không quay đầu lại, cứ như vậy đi ra khỏi cửa, đạp lên tuyết đọng dày đặc, lòng bàn chân phát ra tiếng “sột sột”.
Bông tuyết thánh khiết như thế, tội gì phải để người ta chà đạp lên chứ?
“An An, chờ ta một chút!”
Mới vừa đi ra khỏi cửa chính phủ Huyện lệnh, Trần Trác đã đuổi theo ở phía sau.
“Đã trễ thế này, một cô nương như cô đi về sẽ không an toàn!” Giọng điệu trách cứ, sau đó phủ áo choàng da chồn ấm áp xa xỉ lên vai ta.
“Trần Trác, huynh không cần phải tiễn ta đâu, cũng không cần thiết phải coi ta là bằng hữu, có lẽ ngày mai An An sẽ đi.”
Tuyết bỗng nhiên bay khắp trời, đọng lại ở trên người chúng ta.
Thật là yên lặng.
“Tại sao phải đi? Dung thành không thể níu cô ở lại ư?”
Bông tuyết lướt qua gương mặt trẻ tuổi của Trần Trác, đó là một thiếu niên không nên có ưu thương.
“Trần Trác, nếu có một ngày sự tồn tại của huynh chỉ