XtGem Forum catalog
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.

mang tới khổ sở cho người khác, như vậy huynh sẽ làm sao?”

Có lẽ là ta say mất rồi, cho nên cứ như thế mà nói.

“Ta chỉ biết ta chính là ta, ta chẳng chịu thao túng của ai, cũng chẳng phải sống vì ai cả.”

“Trần Trác, có phải ta là một kẻ rất vô dụng không?”

Sóng vai mà đi, ta chợt dừng bước.

Đứng tại chỗ, thấy hắn thật lâu không trả lời.

Ta tự giễu cười một tiếng, lại tiếp tục đi về phía trước.

Sau lưng truyền đến câu trả lời lớn tiếng của Trần Trác.

“Ta chưa bao giờ gặp nữ nhân có thể đả động đến lòng người khác như cô!”

Đột nhiên dừng bước chân.

Xoay người đối mặt với hắn, “Trần Trác, huynh sai lầm rồi, ta là một kẻ vô dụng nhất trên đời này.”

Bông tuyết chui vào trong cổ của ta, lạnh lẽo xông lên.

“An An, có phải cô có chuyện xưa rất khổ sở hay không?” Trần Trác nhỏ giọng, đi tới trước mặt của ta.”Ta có thể chia sẻ với cô không? Cho dù chỉ là nói ra, trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn chút.”

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, trong lòng lại không thể nói rõ có cảm xúc gì nữa.

“Không có, phía trước chính là y quán rồi, huynh trở về đi.”

“Ta không thể bảo vệ cô sao?”

“Người ở chung với ta đều sẽ bị tổn thương.”

Gió đêm thổi tan cuộc nói chuyện giữa chúng ta.

Lúc ấy ta không hề biết rằng lời nói đó của mình đã ảnh hưởng thế nào tới Trần Trác.

Chỉ biết là từ sau đêm đó, ta chưa bao giờ gặp hắn nữa.

Dọc đường đi, ta nghe nói, đại tướng quân Tề Trạm Hằng của Thanh Long quốc luôn dốc sức chủ chiến.

Không biết có cảm xúc gì trong lòng nữa, mặc dù từ nhỏ Hằng ca ca lạnh lùng cao ngạo, nhưng tâm địa đều rất hiền lành. Chẳng lẽ chuyện xảy ra trong nhà mấy năm trước khiến huynh ấy thay đổi tính tình? Hay là thật sự như giang hồ đồn đãi, huyết án Tề gia bảo là do Thanh cung gây nên? Cho nên gia thù của Hằng ca ca biến thành quốc hận?

Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng không tán đồng chuyện đó, dù sao, dân chúng thiên hạ vô tội cơ mà? Khiến vạn dặm nhuộm máu tươi, linh hồn Tề Bá phụ cùng Tề Bá mẫu ở trên trời sẽ được an ủi ư?

Ta cũng không biết tại sao mình phải về Thanh Long quốc nữa, ta có thể ngăn cản Mộ Phi Hàm hận ư? Ngoài mặt cuộc chiến tranh này bởi vì ta mà nổ ra, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, chẳng lẽ Mộ Phi Hàm chưa từng có dã tâm xưng bá thiên hạ ư?

Nói ta lạnh lùng cũng được, nói ta ích kỷ cũng được, cho tới bây giờ ta chưa từng tin cái chuyện giận đỏ cả mặt vì hồng nhan, ta chỉ tin ở trong đó chính trị cùng lực lượng là là tất yếu.

Mà ta, lại là cái cớ tất yếu của Mộ Phi Hàm ư? Nếu như thế, như vậy lần này ta đi Thanh Long quốc còn có ý nghĩa gì chứ?

Hay là ta nên nhìn trời cầu nguyện Mộ Phi Hàm thật sự là bởi vì quá quan tâm ta cho nên muốn tấn công Thánh Ngưng quốc, như vậy ta mới có thể tự thuyết phục mình rằng chuyến đi này sẽ có chút hi vọng.

Ngồi vào xe ngựa đi qua một cái chợ ồn ào, đi tới ngoại ô hiếm người tới.

Trong đầu vẫn còn lại tình cảnh lúc chia tay sư phụ.

“Con quyết định phải về?” Sư phụ vừa giã thuốc vừa giống như không chút để ý hỏi ta.

“Mấy tháng qua được sư phụ chăm sóc, An An không có gì báo đáp, An An chúc người phúc thọ an khang.” Ta quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, nhưng không biết tại sao giọng lại mang theo nghẹn ngào.

Sư phụ không ngăn cản ta hành lễ, chỉ dùng giọng điệu của một người đã trải qua vô số tang thương mà chậm rãi nói, “Thiên hạ sắp đại loạn, một mình nữ hài tử như con, làm sao cứ tự làm khổ mình, trong Dung thành này, quên đi phiền nhiễu của thế tục, cơm canh rau dưa, hành y tế thế, còn hơn một mình con phiêu bạc chân trời.”

Mặc dù chỉ mấy tháng ngắn ngủn chung đụng, nhưng ta biết sư phụ thật lòng quan tâm ta.

Chỉ là, cuối cùng ta lại không thể không để ý, cuối cùng ta không thể để Huyền nhi cùng Mộ Phi Hàm bởi vì ta mà chiến tranh, cuối cùng, ta vẫn phải bỏ qua sự tự do nực cười của mình.

“Sư phụ, An An ngu dốt, muốn quên nhưng vẫn không thể quên được, muốn không quan tâm nhưng nó lại cố tình bám sâu ở trong tim, mỗi lần nửa đêm thức giấc, thường mơ thấy chính mình ở trong một căn nhà trống không còn ai khác, bằng hữu trước kia, đã tìm khắp nơi mà không thấy, sư phụ, đến tột cùng là An An quá sợ hãi mất đi hay là An An không được thể nhìn thấu thế sự đây?”

Mà câu trả lời của sư phụ giống như tiếng suối trong chảy dài trong đáy lòng của ta, người nói, “Con à, tính cách của con quá mức nhu nhược thiện lương, con cũng biết rằng nhân nhượng với người kia cũng không phải là sự cứu tế tốt nhất, vì sao không can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng con, vì sao không chịu lựa chọn con đường của mình rồi dũng cảm đi về phía trước? Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình, đây không phải là thứ mà con có thể can thiệp hay có thể thông cảm được.”

Xe ngựa lắc lư đi về phía trước, ta vuốt mi mắt cẩn thận suy nghĩ lời của sư phụ nói, chẳng lẽ ta luôn tự hành động đều là sai ư? Dung túng với họ, cũng không phải là biểu hiện của lòng dạ rộng rãi, ngược lại càng dễ dàng khiến cho mình rơi vào khốn cảnh?

Như vậy suy nghĩ trong lòng ta là cái gì đây? Sống tiêu dao khắp thiên hạ cùng Lý Uẩn Đình, trải qua cuộc sống đơn thuần mà hạnh phúc là