
ể xem phân và nước tiểu của nó một chút được chứ?” vừa dứt lời,một cái khay liền bưng đến trước mặt của ta.
Quan sát cẩn thận, trong phân màu vàng mang máu, giống như mứt hoa quả loãng.
“ Đại phụ, con của ta có thể cứu được không?”
Thấy ta vẫn cau mày, mỹ phũ chuẩn bị khóc lên.
“ Phu nhân, ta có biện pháp có thể cứu lệnh công tử, chỉ là cần công cụ, nhất định phải nhanh, tính mạng của lệnh công tử đang bị đe dọa, nếu muộn sẽ không kip.”
Trong lòng đã chuẩn đoán được bệnh, bệnh lồng ruột cấp tình, ở nơi nà y không có cách nào tiến hành giải phẫu ngoại khoa niên đại cả, trong vòng 48 giờ, chỉ có phương pháp súc ruột mới có thể cứu được đứa bé này.
“Vậy phiền cô nương phân phó.”
Không có ống súc y tế, nhưng mà bệnh tình khẩn cấp nên chỉ có thề tìm vạt dụng khác thay thế ước chừng nói kích cỡ ống cùng bán kình, cuối cùng vẫn quyết định dủng hoàng kim có thể kéo dài và dát mỏng.
Khoảng một canh giờ sau.
Nâng cái ống nhỏ như cánh ve lên, ta thật sự rất nghi ngờ niên đại này, hay trong cái huyện nhỏ này có nhân tài ẩn dật; tiềm tang nhân tài; rồng núp hổ nằm, có loại người có tay nghề giỏi như vậy sao?
“ Ta cũng cần một người giúp một tay.” Ngẩng đầu nhìn vị mẫu thân đang đau lòng rơi lệ kia, haizzzz, xem ra là không trông cậy được vào nàng ta rồi, bởi vì quá đau lòng, cho nên nhất định sẽ mềm lòng.
“ Ta tới!” Công tử Huyện lệnh vẫn luôn im lặng đột nhiên đi tới bên giường, xắn tay áo lên.
Nhẹ nhàng gật đầu.
Ngẩng đầu mỉm cười, “ Phu nhân, mời mọi người ra ngoài cửa chờ.”
“ Ta từ nhỏ không có mẫu thân, tỷ tỷ đối xử với ta như mẫu thân.” Hắn vừa rửa tay vừa nói, trong giọng nói khó nén ưu thương.
Sinh mệnh nhỏ trên giường này, đối với hắn mà nói nhất định nặng như tính mạng của mình thôi.
“ Tin tưởng ta.” Không dừng động tác làm rượu khử trùng, ta đưa cho hắn một nụ cười an ủi.
Cảm động tình cảm của hắn và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau.
“ Ừ.” Hắn cũng đáp lại một nụ cười.
Chỉ là nụ cười này quá mức rực rỡ cùng chói mắt, trong nháy mắt,lại khiến ta có chút hoảng hốt.
Chợt nhớ tới Điềm nhi, nữ hài có tính cách trong sáng tinh khiết đó.
Chợt nhớ tới Lạc Anh, chợt nhớ tới tất cả những chuyện không nên nhớ tới….
“ Cô nương?”
“ Thật xin lỗi, ta chỉ là nhớ tới một chuyện cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu đi.” Dùng sức lắc đầu, An An, phải quên đi.
Không biết bao lâu, mồ hôi trên trán chảy xuống.
Đứa bé mới bắt đầu phản kháng kịch liệt giờ đã trợ nên im lặng.
Liếc mắt nhìn hắn khẩn trương nắm tay chân của đứa nhỏ, chân mày vẫn khóa chặt.
Hít thở sâu một hơi.
Chậm rãi rút cái ống ra khỏi hậu môn đứa bé.
Phần lớn là dịch nhày mang theo mùi hôi thối cùng phân loãng màu vàng theo ra.
Tránh né không kịp, văng lên khắp người.
Ta ra hiệu cho hắn có thể buông tay chân đứa nhỏ ra.
Đứa bé đã đau đớn một ngày, bụng bỗng nhiên không đau, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Nhìn gương mặt ngọt ngào của đứa bé, đột nhiên trong lòng rất là an ủi.
“ Ta tên là Trần Trác, cô thì sao?” Công tử Huyện lệnh dủng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng hỏi ta.
“ Ta mất trí nhờ, đã quên tất cả chuyện trước đây, ngươi thích gọi ta như thế nào thì gọi thế đi.” Cười khổ, sư phụ luông kêu là nha đầu, vì sư phụ khéo hiểu lòng người nên cũng không hỏi lại, đây cũng là lý do trọng yếu mà ta ở lại y quán Bố Y.
“ Vậy ta kêu cô là An An được không?”
Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn.
Cực kỳ lâu về sau, ta hỏi Trần Trác tại sao lại nghĩ tới cái tên này, hắn chỉ cười nói, cái tên này, thật rất thích hợp với cô.
Chương 45: Bỏ Không Được.
Tiểu công tử lành bệnh, trong phủ Huyện lệnh đều vui mừng.
Thật sự là thịnh tình khó từ chối, ta đành phải tham gia gia yến phủ Huyện lệnh.
Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân của Trần Trác – Trần đại nhân, gương mặt rất giống với Trần Trác, chừng bốn mươi tuổi, làm quan mấy năm nhưng không hề có bộ dạng quan liêu chút nào, hay cách nói năng dương dương tự đắc, không khỏi khiến ta ta nhớ lại Đông Tấn và Đào Uyên Minh, một Dung thành nho nhỏ an phận trong Hoài quốc, có phải chỉ vì tìm kiếm chốn đào nguyên trong lòng hay không?
“An An cô nương cứu tính mạng cháu ngoại của lão phu, trên dưới Trần phủ cảm kích khôn cùng, lão phu xin kính An An cô nương một ly, để biểu lộ tấm lòng.”
Ly rượu bị nha hoàn rót đầy.
Ta đứng dậy, nâng ly rượu lên, mỉm cười nói, “An An chỉ là làm tròn bổn phận của một người thầy thuốc. Trần đại nhân không nên lo lắng như thế.”
Dưới ánh mắt của mọi người, ta uống cạn ly rượu, từ từ ngồi xuống.
“An An cô nương tuổi còn trẻ, mà y thuật đã có thành tựu như thế, quả nhiên là Trường Giang tre già măng mọc.”
“Trần đại nhân quá khen, An An vận khí tốt thôi, y thuật quả thực không bằng một phần của sư phụ.”
“An An cô nương hẳn là tới Ung Châu thành vào mấy tháng trước, không biết quê quán cô nương ở đâu?”
“An An trước kia từng mắc bệnh, không còn nhớ rõ chuyện lúc trước nữa, sau này cũng chỉ là phiêu bạt chân trời.”
“Tướng mạo của An An cô nương khiến ta nhớ lại một cố nhân, chỉ là nàng rất tinh quái, ngược lại không có sự trầm ổn như cô nương.” Giọng điệu có chút th