Pair of Vintage Old School Fru
Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326274

Bình chọn: 8.5.00/10/627 lượt.

nh cứ đi cùng với chúng tôi chứ? Trên phương diện làm ăn vẫn nên phải chăm lo tốt. . . . . .

Ý tứ đuổi anh đi của Vũ Thịnh Thiên rất rõ ràng, nhưng Mạc Duy Dương lại nghe ý tại ngôn ngoại (ý ở ngoài lời), quả thật anh rất bận, buổi chiều có hội nghị bàn bạc dự án.

– Ngài Vũ, tôi cũng đang có ý đó, vậy thì không quấy rầy hai người cha và con gái đoàn tụ, tạm biệt trước! – Anh nhìn Diệc Tâm Đồng, ngồi vào trong xe BMW của mình.

Diệc Tâm Đồng mở miệng, dường như có lời muốn nói với anh, nhưng thấy đầu anh cũng không quay lại mà đi mất, đột nhiên cô không có dũng khí gọi anh lại, chỉ có thể mặc cho anh lái xe đi.

Trong mắt Vũ Thịnh Thiên thấy hết một màn này, đau trong lòng. Con gái không thích người đàn ông nào, lại cố tình thích người đàn ông đã kết hôn, haiza!

– Đồng Đồng, trở về khu Linh Lung với ba đi! – Ông nhìn con gái mất hồn, lên tiếng nhắc nhở.

– Ba, tạm thời con không muốn trở về khu Linh Lung! Thật xin lỗi!

Cô là cô gái thất thường, cũng không phải là không thông cảm ba trông mong con gái sốt ruột, có điều trong lúc nhất thời cô vẫn không thể chấp nhận sự thật rời khỏi Mạc thiếu gia này, trừ phi anh đuổi cô đi.

– Được, ba cũng không ép con, ngày mai không được, ngày khác được! Ba đã bảo người làm chuẩn bị đồ ăn ngon chờ con, đừng để ba chờ con quá lâu, ba đã chuẩn bị dẫn con cũng trở về Anh quốc rồi đấy!

Cô mở miệng, cuối cùng gật đầu một cái.

******

Diệc Tâm Đồng ở biệt thự đợi Mạc Duy Dương rất lâu cũng không nghe bên ngoài có tiếng xe, tận tới mười giờ khuya cũng không thấy có động tĩnh gì. Chẳng lẽ anh cho rằng cô trở về khu Linh Lung rồi, cho nên mới không tới đây?

Vừa nghĩ như thế, cô bắt đầu hối hận không nói rõ ràng với anh.

Mạc Duy Dương trở về biệt thự với Mộ Dung Tuyết, trong tích tắc đẩy cửa ra nhìn thấy phòng khách có hai người.

Mà Lục Hạo Nam và Mộ Dung Tuyết đang ngồi trên ghế sa lon chơi bài, còn chơi đến rất nhập tâm, ngay cả anh đi vào cũng không phát hiện.

– Ha ha! Lục Hạo Nam, anh nhất định phải chết! Giao toàn bộ cơm gạo ra đây, lần này bản tiểu thư cần phải thắng sạch của anh. Quần cũng không chừa! – Mộ Dung Tuyết xoa xoa đôi bàn tay, nét mặt một bộ thắng chắc.

– Trước giao cho em bảo quản quần trong. – Lục Hạo Nam nhìn cô cười mập mờ một tiếng.

Hai tay Mạc Duy Dương ôm ngực, cơ thể to lớn tựa vào lan can trên cầu thang, cười lạnh nói:

– Trái lại hai người rất giống như một đôi vợ chồng đó! Chồng chân chính tôi đây không về, còn có những người khác thay thế tôi sử dụng quyền lợi. Lục Hạo Nam người anh em tốt này thật đúng là không có phí công quen biết!

Một nửa châm chọc một nửa ghen, Mạc Duy Dương xoay người đi lên lầu.

Lúc này Lục Hạo Nam mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Quăng bài một phát, đuổi theo lên lầu, giữ chặt một cánh tay của cậu ta, cười nói:

– Dương, cậu đừng hiểu lầm, Tuyết Nhi nói nhàm chán, tớ mới tới đây chơi bài với cô ấy một lát, tớ sẽ về! Cậu đừng nghĩ quá nhiều, tớ là người đã có bạn gái! Ha ha. . . . . .

Lục Hạo Nam cũng không quản cậu ta có nghe lọt lời của mình không, anh nhìn Mộ Dung Tuyết, sau đó cầm áo khoác trên ghế sa lon lên ra khỏi cửa chính biệt thự.

Mộ Dung Tuyết vẫn ngấm ngầm chịu tức giận, cho đến khi Lục Hạo Nam sập cửa rời đi, cô mới thật sự bộc phát, chỉ vào Mạc Duy Dương mắng:

– Anh còn không biết xấu hổ nói anh là chồng chân chính, mấy ngày nay anh chạy đi đâu? Chạy đi hẹn hò với người tình của anh chứ gì, đừng tưởng rằng tôi không biết, đừng xem tôi là đứa ngốc!

Bên ngoài Mạc Duy Dương cười nhưng trong lòng không cười nói:

– Dáng vẻ bảo bối ghen thật đúng là đáng yêu, anh chưa nói gì em không thể đưa đàn ông về nhà, không cần kích động như thế, em khiến anh lầm tưởng em thích Lục Hạo Nam!

Một câu của anh chọc trúng tâm tư của cô, cô mở to mắt nói:

– Chuyện của tôi còn chưa tới phiên anh hỏi. Tôi cho anh biết Mạc Duy Dương, hôn nhân của chúng ta chỉ là một cái vỏ rỗng, anh cũng rất rõ, không phải anh yêu thích tôi, tôi cũng không thích anh, cho nên hai chúng ta ngoài các việc có liên quan, chớ nhúng tay vào chuyện đối phương, chúng ta chỉ cần diễn tốt phần nhân vật của chính mình với bên ngoài là được rồi!

Khóe miệng Mạc Duy Dương giật giật, hừ lạnh nói:

– Tôi cũng đang có ý đó, cho nên tối nay tôi muốn ngủ ở đây, làm phiền cô đến căn phòng cách vách ngủ, tôi không muốn ngủ cùng cô trên một cái giường!

– Tốt thôi! – Ít khi Mộ Dung Tuyết đồng ý một hơi, Mạc Duy Dương thú vị nhếch môi.

Đợi cả một buổi tối, cũng vẫn chưa thấy Mạc Duy Dương trở lại, tâm tình cô sa sút ngủ trên ghế sa lon. Cho đến sáng ngày hôm sau, vẫn không hề nhìn thấy anh, xem ra tối hôm qua anh cũng không trở về nơi này, không biết trong lòng nên mừng hay lo, cô chôn mặt trong gối ôm, nghĩ tới hôm nay nên làm gì? Trường học không quay về được, nhưng cô nhớ sách.

Điện thoại đặt trên bàn trà nhấp nháy, cô cầm điện thoại di động xem thấy là Vũ Thịnh Thiên gọi tới.

– Ba!

– Đồng Đồng đã dậy chưa? Hôm nay có rãnh rỗi không? Đi câu cá với ba thì sao? – Vũ Thịnh Thiên có hơi hưng phấn hỏi.

– À. . . . . . được! – Cô gãi gãi