
o một cửa tiệm bán quần áo, Phi Ưng cũng đi theo vào bên trong.
– Hai vị cần gì không? – Nhân viên phục vụ thân thiết dò hỏi.
Diệc Tâm Đồng tùy tiện cầm một bộ đồ trên giá, xoay người nhìn về phía Phi Ưng dặn dò:
– Em vào bên trong thay quần áo, anh chờ em một lát!
Phi Ưng gật đầu một cái, lập tức ngoan ngoãn chờ cô ở bên ngoài.
Cô khóa cửa phòng thay quần áo lại, lấy điện thoại di động ra gọi cho Quan Hi, cầu cứu cô ấy.
– Hi, bây giờ cậu đang ở đâu?
– Ở khách sạn của tớ, sao vậy?
– Cậu tới shop¬ping Thương Thành một chuyến, tớ cần cậu . . . . . . chuyện là như vầy. . . . . . – Diệc Tâm Đồng đứng trong phòng thay quần áo, nói nguyên do chuyện tình từ đầu tới cuối một lần, mãi co đến khi thở hồng hộc.
– Cái gì? Cậu có ba? – Quan Hi trừng lớn đôi mắt – Ba cậu còn sắp xếp bên cạnh cậu một người đàn ông khó trị?
– Uh. . . . . . như vậy không sai khác lắm, cậu mau chạy tới đây giúp tớ chạy khỏi người đàn ông kia đi, sau đó tớ sẽ giải thích cặn kẽ với cậu. Bây giờ tớ muốn đi tìm Mạc thiếu gia! Nhưng bị người đàn ông này ngăn cản, tớ không đi được!
Quan Hi gần như có thể cảm nhận được bạn tốt sốt ruột, lập tức sảng khoái đồng ý:
– Được, mười phút nữa tớ tới!
Diệc Tâm Đồng cúp điện thoại, đứng trong phòng thay quần áo đếm thời gian, cho đến khi màn hình điện thoại di động sáng lần nữa, cô vội vàng nhấn nút nghe, nhỏ giọng hỏi:
– Hi, tới rồi sao?
– Tớ đến dưới lầu Thương Thành! Cậu ở cửa tiệm nào? – Quan Hi giã gãi một đầu tóc bị gió thổi loạn, thở không ra hơi hỏi.
– Tớ đang ở phòng thay quần áo của cửa hiệu Chanel, người đàn ông kia đang ở ngoài tiệm! Lúc cậu tiến vào là có thể nhìn thấy anh ta! – Diệc Tâm Đồng kéo cửa ra, lộ ra một cái khe hở nhỏ, mắt liếc Phi Ưng ngồi bên ngoài xem tạp chí, vẫy vẫy tay với Quan Hi vừa vào tiệm.
Quan Hi ra một dấu tay OK với cô, sau đó đang cầm 1 ly sữa trà đi về phía người đàn ông.
Cách Phi Ưng chỉ có mấy bước chân thì cô cố ý đánh rơi ly trà sữa trên tay lên giày của anh ta.
– Phịch! – Trà sữa trong ly trà sữa dội vào anh một phát, anh giật mình nhảy dựng lên.
– Ôi, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! – Quan Hi vội nói xin lỗi với đối phương.
Phi Ưng đối với trà sữa bất ngờ này cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, có chút không vui nhíu chặt chân mày.
Trong khi Quan Hi nói xin lỗi vẫn không quên háo sắc một chút, thì ra dáng vè người đàn ông này đẹp trai như vậy, đáng tiếc. . . . . .
– Chú à, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý! Tôi có giấy đây, tôi giúp chú lau vậy! – Cô cố ý ấn anh lên trên ghế sofa, không để ý sắc mặt của Phi Ưng, sau đó dùng cơ thể của mình ngăn tầm mắt anh lại, giúp Diệc Tâm Đồng trốn trong phòng thay quần áo có cơ hội từ bên trong trốn thoát.
Nhân viên phục vụ không hiểu nhìn cô gái xách giày cao gót đi qua trước mặt các cô. Không phải cô gái này đang mặc thử quần áo sao? Sao lại lén lút bỏ đi.
Diệc Tâm Đồng vừa chạy ra khỏi tiệm, thì gửi cho Quan Hi một tin nhắn:
– Cảm ơn! Người đó đành giao cho cậu!
Phi Ưng liếc nhìn cô gái nhỏ không ngừng bận rộn bên chân anh, cùng với tầm mắt nhìn về hướng phòng thay quần áo của cô gái, khiến cho trong nháy mắt lòng anh nổi lên sự nghi ngờ. Một tay đẩy cô ta ra, sau đó xông về phía phòng thay quần áo.
– Này. . . . . . – Quan Hi còn chưa kịp ngăn cản anh ta, anh ta đã mở cửa phòng thay đồ rồi.
Quan Hi che cái trán, khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó nhnah chóng chạy ra ngoài.
– Cô đứng lại đó cho tôi!
Âm thanh sắc bén của người đàn ông kia gầm thét ra tiếng, nhưng Quan Hi không lo được nhiều như vậy, hiện tại chạy để khỏi chết quan trọng hơn.
Diệc Tâm Đồng sợ Phi Ưng bất thình lình đuổi theo, cho nên cô liều mạng chạy về phía trước, chẳng biết lúc nào giày trong tay đã rớt một chiếc, cô lại không dám quay lại nhặt, chỉ có thể nhanh chóng chạy đến bên cạnh thang máy, tầm mắt từ phía sau nhìn về trước. Lúc ngẩng đầu, cả người đột nhiên đụng vào bức tường to lớn, giày cao gót giơ cao trong tay bị thứ gì giữ chặt, cô dùng sức gỡ ra.
Chỉ nghe được một tiếng kêu đau.
– Em biến thành dáng vẻ quỷ này là đang làm gì đây?
Cô trợn to mắt kêu lên:
– Mạc thiếu gia!
Tầm mắt Mạc Duy Dương nhìn xuống chân của cô, lông mày nhíu sâu hơn. Giữ chặt một cánh tay của cô, kéo cô ra khỏi cửa hàng.
– Mạc thiếu gia, anh nhẹ một chút, đau quá!
Chân của cô rất đau, sao anh có thể không để ý chân của cô, đi nhanh như vậy.
Anh quay đầu nhìn lại cô một cái, tầm mắt liếc thấy bàn chân đang chảy máu của cô, có chút không nhẫn tâm, ngừng lại.
– Ngốc muốn chết! – Mắc dù là giọng trách móc gắt gao, nhưng ánh mắt không tự chủ thả lỏng, ngồi xổm người xuống đưa lưng về phía cô – Lên đây đi!
– Hả
– Chẳng lẽ em muốn chân của em vẫn chảy máu phải không?
– Uh! – Cô ngoan ngoãn leo lên lưng anh, đôi tay nhỏ bé dè dặt cẩn thận ôm cổ của anh, chỉ sợ mình sẽ té xuống.
– Mạc thiếu gia sao anh lại tới đây?
– Em thử nói đi?
Sao cô biết được? Chẳng lẽ là anh cố ý đến tìm cô? Cô không tự chủ len lén liếc mặt của anh, không có vẻ mặt đặc biệt gì.
– Chơi rất vui vẻ sao? – Môi