
n không kịp. Quần áo vẫn còn, hai tay cô khẽ nắm, da thịt vì chạm nước mà nở ra, nước lại lạnh làm tay cô tê vả run rẩy. Hơi bóp bóp tay mình cho đỡ đau thì thím Lý đã từ phía sau đi đến giọng quát tháo: “Cô không giặt mà ngồi đó làm biếng. Xem xem quần áo vẫn còn, còn nữa cô xem cô giặt kiểu gì mà vẫn còn dơ thế này.”
-Cháu… tại tay cháu đau nên mới…
Cô còn định giải thích thì bà đã lớn tiếng la.
-Còn biện minh, rõ ràng là cô không muốn làm.
Cô cắn môi nhìn bà, cô cũng không phải người làm ở đây bà trách mắng cô như vậy lại còn cho cô ở phòng người làm. Ai mà không đoán ra bà đang làm khó cô. Nhưng mà cô không biết cô đã làm gì bà.
-Cháu sẽ giặt lại.-Thừa Tuyết cụp mi mắt, tay khẽ nắm lại
-Còn nữa sàn nhà cô lau còn rất dơ. Cả món ăn cô làm rất khó nuốt. Ngày mai phải thức sớm làm bữa sáng còn phải lau lại, cả dọn dẹp nhà kho nữa.-thím Lý xem cô như người làm phân phó
-Vâng.-cô cúi gằm mặt đáp
-À một lát nhớ đem cháo và thuốc lên cho tiểu thư.-trước khi đi thím Lý căn dặn
-Cháu biết rồi.
Thừa Tuyết chờ bà đi, tiếp tục giặt lại đống quần đã được mình giặt xong, bàn tay cô chạm nước lạnh buốt, tê rần và run rẩy.
Cô giơ hai bàn tay mình lên giữa không trung, ngay cả cử động mạnh cũng không được, hai tay giống như bị đóng băng chỉ nhúc nhích nhẹ.
Viên Hy là cô gái tốt, con bé lại rất thích cô, cô cũng vậy nên cô không thể nhìn em ấy bị bệnh như vậy không giúp, vả lại em ấy lại là em gái của anh.
Đến khoảng bảy giờ kém mười lăm cô mới giặt xong tất thảy núi đồ kia, phơi tất cả lên sau đó vào bếp hâm lại cháo lúc sáng múc ra tô đặt vào khay kèm theo ly nước trắng và những viên thuốc.
Cô bưng lên lầu, đứng trước phỏng Viên Hy định gõ cửa thì bên trong đã vang ra tiếng của Viên Hy: “Em đỡ hơn rồi không sao cả. Anh đừng quá lo.”
Thừa Tuyết thoáng nghĩ cô nói chuyện điện thoại với Nhậm Tử Phàm nên ánh mắt nhanh chóng rũ xuống.
Thừa Tuyết mở cửa đi vào nhìn thấy Viên Hy ngồi trên giường ôm chiếc gối đang nói chuyện điện thoại bộ dạng rất vui vẻ, khuôn mặt có chút khởi sắc.
-Anh không cần lo cho em, anh ở bên Úc đừng làm việc quá, đừng uống nhiều cafe quá.-Viên Hy thấy cô vào thì chỉ tay lên bàn, ý bảo cô đặt khay xuống đó
Thừa Tuyết đặt khay đồ lên bàn, thuận tay tháo vỏ thuốc ra giúp cho Viên Hy.
-Anh… đêm hôm đó, anh đừng để ý cũng đừng giận em hay nghĩ em…
Viên Hy đang nói thì dừng lại hình như người bên kia nói gì đó.
-Em biết rồi anh nghỉ sớm đi.-Viên Hy giọng nói ngọt ngào
Thừa Tuyết chuẩn bị chu toàn mọi thứ xong thì nhìn Viên Hy tay chỉ ra cửa sau đó đi ra ngoài. Ra tới cửa cô vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói đầy dịu dàng của Viên Hy: “Em rất nhớ anh, nhớ về sớm. Tạm biệt anh.”
Cô đóng cửa phòng lại, về phòng của mình, ngồi phịch xuống giường cầm điện thoại của mình lên. Mày cô khẽ nhíu lại khi thấy bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Nhậm Tử Phàm.
Anh vừa điện thoại cho Viên Hy bây giờ lại gọi cho cô, như vậy là có ý gì chứ? Cũng may là cô bỏ điện thoại trong phòng, nói trắng ra là cô không muốn nghe điện thoại của anh.
Điện thoại đang cầm trên tay bỗng rung, tiếng chuông quen thuộc vang dội khắp phòng. Lại là anh…
Không được nghe…
Thừa Tuyết đem điện thoại quăng qua một bên, hồi chuông vang một lúc thì tắt, cô cầm quần áo thím Lý đã đưa cho mình đi vào nhà tắm.
. . .
“Tin mới nhất hôm nay, công ty điện ảnh Mỹ Ảnh đã đưa đơn kiện tập đoàn Khởi Lạc đạo bản quyền… đây là biên kịch Lưu của Gia Cát, chúng ta hãy hỏi xem mọi chuyện là thế nào. Xin hỏi biên kịch Lưu, nghe nói kịch bản này là của cô nhưng bên Khởi Lạc lại có một nội dung giống như vậy, cô có thể nói cho mọi người biết sao không?”
“Đúng vậy a, kịch bản bộ phim “Kiếp sau vẫn yêu em” là của tôi, vậy mà cô biên kịch bên Khởi Lạc lại đi ăn cắp còn nói là của cô ta, bên Gia Cát chúng tôi đã có gặp phó tổng bên ấy, vậy mà bên bọn họ lại còn chửi mắng chúng tôi…”
Nam nhân giơ điều khiển lên tắt TV, ánh sáng yếu ớt hắt ra khắp phòng nhanh chóng biến mất, dáng người uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế sô pha hoàng gia chân vắt chéo.
-Nhị thiếu, đây là dự án tòa cao ốc của chúng ta với Cảnh thiếu.-Nin đứng phía sau lưng anh nói
-Bên Mộ Dung Cảnh có ý gì không?-Trình Ngụy cầm tách cafe trên tay khẽ thổi nguội
-Vẫn chưa có. Cũng không biết Mộ Dung Cảnh đang dự tính gì.
Trình Ngụy uống một ngụm cafe, im lặng không nói thêm gì. Đột nhiên lại nhớ gì đó liền hỏi:
-Nhậm Tử Phàm đang ở Úc sao?
-Phải, Phàm thiếu đang ở Úc chuẩn bị kí kết hợp đồng với SS.
-Tốt thật.
Trình Ngụy gương mặt có chút gì đó quỷ dị, đặt tách cafe xuống bàn.
-Nin, vụ kiện lần này tôi muốn…
– – –
Sáng sớm Thừa Tuyết thức từ rất sớm, trời còn chưa sáng hẳn cô đã đi xuống bếp làm bữa sáng, lau nhà cùng giặt đồ. Đến khoảng chín giờ kém cô nhanh chóng hoàn tất xong công việc.
Trên bàn có tờ báo vừa được đem đến, cô vừa hay lại hoàn thành xong công việc nên lấy lên đọc. Không ngờ biết được tin Mỹ Ảnh đã gửi đơn kiện Khởi Lạc chuyện kịch bản của cô giống bên Gia Cát.
Thừa Tuyết liền nhịn không được đi về phòng thay bộ đồ tươm tất hơn xin phép thím Lý đi ra ngoài.