
ồi.-Viên Hy ngồi xuống ghế sô pha nói
-Mà Viên Hy này nhà cậu lớn thật đó.-một trong số bọn họ nói
-Đúng vậy nha.
Ngự Biệt Uyển này ai mà không thích chứ?
Bọn họ đua nhau trầm trồ cùng khen ngợi Viên Hy, Viên Hy đối với bạn bè của mình rất nồng nhiệt chào đón.
-Nè cô kia, sao nước của tôi lại như nước lã thế này?-một người vẻ mặt khó chịu đặt mạnh ly nước của mình xuống bàn
-Vậy sao? Để tôi đi pha lại.-Thừa Tuyết đi đến cầm lấy ly nước
Cô vào bếp pha lại ly nước cho cô gái đó, sau đó đem ra cho cô ta. Cô đã cho lượng đường nhiều hơn khi nãy, vậy mà cô ta lại gây khó dễ cho cô.
-Cái gì thế này? Sao lại ngọt như thế? Cô rốt cục có biết pha hay không?
-Lúc nãy cô nói không ngọt, bây giờ tôi thêm đường cô còn nói ngọt.-cô bất mãn cãi lại
-Cô chỉ là người làm ở đây, chúng tôi là bạn của Viên Hy, cô không tôn trọng chúng tôi gì hết.-một người khác không hài lòng nói
Rõ ràng cô đến đây để chăm sóc Viên Hy, từ bao giờ lại bị bọn người này xem là người làm vậy?
-Kim, cô ấy…
-Cậu đừng bao che cho người làm bọn họ, bọn họ sẽ leo lên đầu cậu đó.-cô gái tên Kim đó chặn ngang lời Viên Hy
-Cô kia, cô rốt cục có biết cách lấy lòng chủ nhân hay không?
Thừa Tuyết tức đến mức không nổi nên lời nhưng mà nghĩ đến Viên Hy lại thôi, dù sao bọn họ cũng là bạn của Viên Hy.
-Xin lỗi, để tôi đi pha lại.-Thừa Tuyết mạnh mẽ cắn chặt môi cầm lấy ly nước trên tay cô ta
-Còn pha gì nữa? Không ngọt thì nhạt nhẽo như nước, tôi thấy nên đuổi đi cho xong.-Kim cáu kỉnh, giùng giằng lại ly nước
-Tôi sẽ pha lại. Cô không cần lo nữa đâu.-cô chỉ muốn cô Kim này không cáu gắt mà làm Viên Hy phiền lòng nên cũng giật lại ly nước
Trong lúc giành giật ly nước nghiêng đổ thẳng nước lên váy cô ta.
Cô ta tức giận hét lên một tiếng, đứng dậy: “Cô làm cái gì vậy? Bẩn hết váy tôi rồi.”
-Xin lỗi, để tôi lau.-Thừa Tuyết vớ tay cầm khăn giấy trên bàn lau váy cô ta
-Không cần cô lau.-Kim quát, hất tay cô ra
Thừa Tuyết thật không chịu được tính tiểu thư khó chịu của cô Kim này.
-Kim, hay là cậu vào toilet rửa đi, tớ thấy không đến nổi gì đâu.-Viên Hy nói
-Ừ.-Kim đáp, liếc cô một cái mới bước đi
Thừa Tuyết không hiểu được mình chọc gì cô Kim này, trong khi cô pha nước rất vừa uống, vậy mà lúc thì cô ta la như nước lã, không thì la quá ngọt.
-Mấy bạn ăn đi.-Viên Hy chỉ tay món ăn trên bàn nói
Mấy người còn lại cũng không nói gì ăn mấy món trên bàn. Thừa Tuyết trong lòng cầu mong, sẽ chẳng có ai lại cáu gắt nữa. Vừa mới suy nghĩ xong, lại có người cau mày nhăn trán nói: “Món ăn gì thế này? Khó nuốt quá.”
Thừa Tuyết nhăn mặt, khẩu vị của bọn người này đúng thật là không thể phục vụ nổi mà.
-Vậy sao? Tớ thấy ngon lắm mà.-Viên Hy mỉm cười nói
-Mấy món này rất khó nuốt, chẳng hiểu người làm ở nhà cậu như thế nào nữa.
-Đúng vậy, còn tệ hơn mấy món mà người làm ở nhà tớ làm.
Mấy cái người này… nếu thật sự không ngon thì về nhà mình mà ăn lại ở đây chê khen đủ điều còn làm khó làm dễ với cô.
Đúng lúc điện thoại Viên Hy reo lên một hồi chuông, Viên Hy đứng lên nói sau đó bỏ ra ngoài nghe điện thoại: “Các cậu cứ tiếp tục đi, mình đi nghe điện thoại một lát.”
Đợi Viên Hy đi, cả đám đột nhiên đứng lên, khuôn mặt không mấy thân thiện với cô.
-Những món thế này mà cũng làm cho chúng tôi ăn, thật không hiểu người như cô sao lại được chọn vào đây làm.
-Cô có biết làm hay không? Người làm mà lại không biết pha nước làm món ăn ngon thì nghỉ đi.
-Những món này, cho chó cũng không thèm.
Một trong số bọn họ xỉ vả xong thì hất dĩa thức ăn trên bàn xuống sàn nhà.
Thừa Tuyết cắn chặt môi, hai tay nắm lấy vạt áo.
Cô ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt phẫn nộ.
-Cô nhìn như vậy là sao? Bất mãn lắm sao? Cô chỉ là người hầu thôi, lên mặt cái gì.-một người dùng một ngón tay đẩy vai cô
Cô cảm thấy như bản thân bị nhục mạ, nhân cách bị hạ thấp, tức giận uất hận mà muốn phát khóc. Nhưng mạnh mẽ không để rơi nước mắt.
-Còn không mau dọn dẹp đi, nhìn là chướng mắt.
Thừa Tuyết lấy khăn lau trên bàn, ngồi chổm xuống dọn những thức ăn đổ trên sàn.
-Cô lau thế nào thế? Lau sạch lại đi.
Một người dùng chân đẩy tay cô.
Thừa Tuyết tay cầm khăn nắm chặt, thái độ như không để ý đến lời nói cùng thái độ của cô ta, tiếp tục công việc của mình.
-Tay cô cần khăn không nổi hay sao? Lau mạnh tay vào.
Người khác hếch mặt, cất cao giọng, sau đó quá đáng hơn chính là dùng chân đạp lên tay cô.
Tay đột nhiên bị đạp vô cùng đau đớn, mặt mày cũng nhăn lại, giống như sắp phát khóc.
-Các cô làm cái gì vậy?
Cả đám nghe thấy giọng nói lạnh nhạt phát ra từ ngoài cửa thì hoảng hốt, cô gái kia vội lấy chân ra.
Mặc Phong và Mặc Hàng quay về Ngự Biệt Uyển để lấy đồ nào ngờ lại thấy màn này.
-Ai cho các cô vào đây?-Mặc Hàng lạnh lùng nhìn bọn họ
-Bọn họ là bạn của tôi.-Viên Hy nghe điện thoại thấy Mặc Phong và Mặc Hàng về thì chạy ngay vào
-Tiểu thư, Ngự Biệt Uyển là nơi nào cô hẳn biết. Nếu để thiếu chủ biết cô cho bạn mình vào đây chắc chắn sẽ rất tức giận.-Mặc Phong nói
-Đây đều lạ bạn tôi, nếu anh tôi biết chắc chắn sẽ không giận tôi.-Viên Hy nói
-Thừa Tuyết, tay của cô… n