
Thím Lý lúc đầu không chịu, còn nói cô chỉ giả vờ tốt bụng thật ra không muốn giúp Viên Hy khỏi bệnh còn nói cô diễn kịch cho Viên Hy xem là cô tốt bụng.
Thừa Tuyết có chút nổi giận nhưng nghĩ bà là trưởng bối nên nhịn xuống, năn nỉ bà một lúc hứa sẽ về sớm bà mới đồng ý cho đi. Trước mười giờ cô phải quay về đây bởi vì có bạn của Viên Hy đến thăm cô ấy. Thừa Tuyết thấy bây giờ đã là chín giờ, bà chỉ cho cô một tiếng để ra ngoài, mặc dù muốn xin thêm nhưng nghĩ đoạn lại thôi.
Ra khỏi cổng, Thừa Tuyết bắt taxi đi đến Khởi Lạc.
Khởi Lạc vẫn như cũ tấp nập người ra kẻ vào, bận rộn tới lui, cứ như một cổ máy làm việc không ngừng nghĩ.
Thừa Tuyết đi vào trong, tiếp tân nhận ra cô là người tạm thời bị đuổi việc liền kêu bảo vệ ngăn cô lại.
-Tôi chỉ lên phòng Hoa Lạc một lát sẽ đi ngay.-Thừa Tuyết nói với người bảo vệ
-Không được, theo quy định thì cô phải chờ đến khi tìm ra kẻ làm mới được vào Khởi Lạc.-bảo vệ chặn cô lại
-Nhưng mà… vậy thì cho tôi gặp phó tổng đi.
-Xin lỗi chúng tôi không thể giúp được. Mong cô hiểu cho. Cô mau đi đi.-bảo vệ khó xử nói
-Nhưng…
Thừa Tuyết bị bảo vệ đuổi đi, đúng lúc có hai người nam nhân từ ngoài bước vào nhìn thấy cô gái bị bảo vệ xua đuổi đi, mày có chút nhíu lại.
-Đó không phải…-Duẩn Hào liếc sang Dịch Thiên
Dịch Thiên nhìn thấy Thừa Tuyết ánh mắt sáng rực, môi nở nụ cười quỷ quái giơ tay ra vỗ vào ngực Duẩn Hào sau đó hếch mặt đi đến chỗ cô.
Duẩn Hào hiểu rõ Dịch Thiên định làm gì, mở to mắt xem trò vui.
-Mỹ nhân.-Dịch Thiên cười sáng lạng đã từ lúc nào đứng bên cạnh cô
Thừa Tuyết quay qua nhìn người bên cạnh, không hề quen mặt chút nào cả.
-Cổ thiếu gia.-bảo vệ nhận ra Dịch Thiên liền cúi đầu hành lễ
-Ngươi đi làm việc của mình đi.-Dịch Thiên phất phất tay bảo bảo vệ đi
Bảo vệ hơi ngập ngừng nhưng vì không muốn đắc tội Dịch Thiên nên lui đi.
-Mỹ nhân, lâu ngày không gặp em càng xinh đẹp ra.-Dịch Thiên lời nói còn ngọt hơn đường
-Tôi… quen anh sao?-Thừa Tuyết nghiêng đầu hỏi
-À, anh quên mất em bị mất trí. Mỹ nhân, anh tên Cổ Dịch Thiên cũng là bạn của Tử Phàm.-Dịch Thiên giới thiệu
-À… nhưng mà đừng kêu tôi bằng mỹ nhân nữa.-dù sao anh cứ kêu cô như vậy cô cũng không quen
-Em xinh đẹp thì anh kêu em bằng mỹ nhân. Mỹ nhân, nghe nói em bị kiện?-Dịch Thiên chắp tay phía sau lưng hỏi
Cô hơi nhíu mày, ở đâu xuất hiện một tên giống Trình Ngụy nữa vậy?
-Phải.-cô gật đầu trả lời vế sau của anh
-Ồ, vậy em muốn lên phòng Hoa Lạc sao?
Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt to tròn nhìn anh như cầu khẩn anh giúp mình.
-Vậy thì em ráng xin bảo vệ đi. Anh không giúp được, quy định của Khởi Lạc chỉ có tổng tài bọn họ mới dám phá luật.
Cô còn tưởng anh sẽ giúp mình nào ngờ anh lại nói một câu hết sức nhẹ nhàng và bình thản. Cô thật muốn đánh vào mặt anh ta.
-Anh họ Cổ thật không sai nha. Cổ Quái.-Thừa Tuyết mỉa mai
-Mỹ nhân, con gái ghét tức là thương, anh sẽ xem là em thương anh.
Đồ mặt dày!!!
Thừa Tuyết thực bị anh ta chọc tức, cô không có thời gian nhiều lại bị tên này lần lượt chọc làm mất thời gian.
-Được rồi Dịch Thiên. Cậu xem mặt em ấy đã đỏ cả lên.-Duẩn Hào từ phía sau vỗ lên bả vai Dịch Thiên
-Thật sự rất dễ thương.-Dịch Thiên cười càn rỡ
Dễ thương cái đầu anh. Cô liếc anh, thầm nghĩ trong lòng.
-Thừa Tuyết, em không cần lo về chuyện kiện tụng của Mỹ Ảnh, Tử Phàm sẽ lo chu tất.-Duẩn Hào cười nhẹ nói
-Anh là…!?-cô thấy người này nho nhã lại lịch thiệp, thoáng nghĩ không phải kẻ mặt dày vô lại như tên Cổ Quái kia
-Tôi là Lôi Duẩn Hào, như Dịch Thiên đều là bạn của Tử Phàm.-Duẩn Hào mỉm cười
Cô khẽ gật đầu, sau đó nhìn Duẩn Hào cười nói: “Tôi biết rồi, chẳng qua lúc sáng đọc báo thấy tin tức nên lo lắng vậy thôi.”
-Mỹ nhân, bây giờ em định đi đâu?
-Đi về. Không lẽ ở đây với anh sao?-cô khẽ trừng
-Dịch Thiên, chúng ta còn có việc, cứ để Thừa Tuyết về đi.-Duẩn Hào lên tiếng
-Mỹ nhân, em về cẩn thận.
Anh ta cứ làm như tiễn cô ngàn dặm không bằng. Cô hơi liếc anh ta không đoái hoài chỉ nhìn Duẩn Hào cười rồi bỏ đi.
-Mỹ nhân này, ở bên cạnh Tử Phàm lâu quá nhỉ?-Dịch Thiên đẩy bả vai Duẩn Hào
-Cô ấy ở bên Tử Phàm càng lâu chẳng khác nào sẽ trở thành điểm yếu của Tử Phàm.-Duẩn Hào nói ngay ý nghĩ của Dịch Thiên
Một ngày như Tử Phàm, là tuyệt đối không có gì đe dọa được.
Dịch Thiên và Duẩn Hào nói đúng điều cả hai lo lắng nhìn nhau một lát mới lấy lại phong độ đi vào thang máy.
Thừa Tuyết về Ngự Biệt Uyển vừa vặn đúng giờ. Thím Lý nói cô phải chuẩn bị một bàn ăn nhỏ. Thừa Tuyết thấy trong tủ còn trứng nên làm một bữa buffet trứng.
Trưa, bạn Viên Hy đến, cô nhanh chóng chạy ra mở cổng để bọn họ vào. Khoảng năm sáu cô gái ăn mặc chỉnh chu đẹp đẽ khuôn mặt ai nấy đều hiện lên sự cao quý cùng kênh kiệu của một vị tiểu thư đài cát. Bọn họ thấy cô mặc đồ người hầu thì khinh bỉ nhìn bước ngang qua đi vào trong.
Bạn bè của Viên Hy ngồi ở phòng khách thím Lý đi lên kêu Viên Hy xuống, Thừa Tuyết đem nước ép mình làm cùng trái cây bưng lên cho bọn họ.
-Viên Hy.
-Cậu đã khỏe hơn chưa?
Bọn họ thấy Viên Hy từ trên lầu đi xuống thì cười tươi nói.
-Đã khỏe hơn r