XtGem Forum catalog
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327715

Bình chọn: 9.5.00/10/771 lượt.

, đứng bên ngoài cửa thím Lý đặt ly nước trắng cùng vài viên thuốc vào khay, nói: “Nếu tiểu thư chịu ăn cháo thì cô cho cô ấy uống thuốc, có biết chưa?”

-Cháu biết rồi.-cô gật đầu, sau đó vào trong

Thừa Tuyết cầm khay đóng cửa lại, đi sâu vào bên trong nhìn thấy Viên Hy ngồi nửa người trên chiếc giường trải grap ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài ô cửa kính.

-Viên Hy.

Cô gọi tên Viên Hy, bước tới bên giường bệnh đặt khay xuống bàn.

-Chị… chị đến rồi sao?-Viên Hy thấy cô thì tâm tình có chút khởi sắc

-Em bị sao thế này? Bệnh mà không ăn không uống là sao?-cô khẽ trách

-Em buồn quá. Chị, chị có thể ở lại đây không?-Viên Hy như đứa em gái sà vào lòng Thừa Tuyết

-Được, nói cho chị biết ai làm em buồn?-Thừa Tuyết vỗ vỗ vai Viên Hy nói

-Là… một người em rất yêu. Anh ấy không thương em nữa, anh ấy có người con gái khác.-Viên Hy giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào

-Là anh ta không biết trân trọng một cô gái tốt như em. Đừng buồn nữa.-cô an ủi

-Không phải… là cô gái kia, là cô ta biết em yêu anh ấy nhưng vẫn cố ý chen vào tình cảm bọn em, là cô ta cướp anh ấy đi. Cô ta bề ngoài làm ra vẻ rất tốt bụng, nhưng thật ra là đang toan tính. Em bị cô ta giựt mất anh ấy rồi.-Viên Hy lời lẽ căm hờn nhưng vẫn bi thương

-Nếu người con trai đó yêu em thì anh ta sẽ quay về.

Thừa Tuyết giọng nhỏ nhẹ, chuyện tình cảm cô không trải qua nhiều, chẳng qua là một biên kịch viên nên cho lời khuyên có chút… dựa theo kịch bản. Cô cũng chỉ ước ao có một cuộc tình đẹp đẽ lãng mạn là đủ rồi.

-Làm sao anh ấy quay về khi cô gái kia cứ đeo bám anh ấy? Cô ta còn giả vờ làm người chị em tốt với em. Em thật hối hận khi đã tốt với cô ta.-Viên Hy lắc lắc đầu, sau đó ngồi thẳng người lau nước mắt ngay khóe mắt

-Của em thì dù thế nào cũng sẽ là của em. Anh ấy yêu em chắc chắn sẽ quay về cạnh em.

-Em rất sợ mất anh ấy. Em phải làm thế nào để cô gái đó rời xa em đây.-Viên Hy đột nhiên rơi nước mắt nhiều hơn, khóc lóc rất tội

-Đừng khóc nữa. Anh ta chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Sẽ sớm về bên em. Bây giờ thì em mau ăn cháo rồi uống thuốc đi.-Thừa Tuyết bưng chén cháo nóng kia lên đưa đến trước mặt Viên Hy

-Vâng.

Viên Hy lau nước mắt, miễn cưỡng cần chén cháo lên ăn.

Thừa Tuyết nhìn Viên Hy ăn cháo thì thầm mừng trong lòng, quay đầu cầm những viên thuốc trên khay tháo vỏ ra.

Viên Hy nhìn tấm lưng của Thừa Tuyết tay cầm chiếc muỗng khẽ nắm chặt. Ánh mắt căm phẫn.

Đợi Viên Hy ăn hết cháo rồi uống thuốc xong thì mỉm cười, trong thuốc có thuốc ngủ nên Viên Hy dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Viên Hỷ ngủ say, môi cô cong lên thành một đường cầm khay đồ đi ra khỏi phòng.

Thím Lý đứng bên ngoài phòng thấy cô đi ra thì hỏi: “Thế nào rồi?”

-Viên Hy đã ăn hết cháo và uống thuốc, bây giờ đang ngủ.-Thừa Tuyết nói

-Vậy thì tốt. Cô tạm thời đừng đi, lỡ tiểu thư lại muốn gặp cô thì sao?

-Được, cháu sẽ ở đây đến khi Viên Hy khỏi hẳn.-Thừa Tuyết nhanh chóng đồng ý

-Tôi sẽ kêu người dọn phòng cho cô.

Thím Lý kêu người làm dẫn cô đến phòng cô ở, một căn phòng đơn giản, ít nhất có giường cùng một ô cửa sổ ngay bên giường. Hình như đây là phòng dành cho người làm.

-Cô ở tạm ở đây, có thiếu gì thì nói cho chúng tôi biết.

-Tôi biết rồi.-cô gật đầu, đi vào trong đóng cửa lại

Cô không có đem đồ đến nên thím Lý bảo lấy đồ người làm cho cô mặc, Thừa Tuyết không khó chịu vẫn vui vẻ cầm lấy.

Cô điện về cho Tâm Nhi, bảo là ở đây vài ngày mới về.

Thừa Tuyết sắp xếp phòng một tí, thấy trời sắp trưa nên đi ra phòng bếp xem xem mình có giúp được gì không?

Đi vào phòng bếp lại không nhìn thấy ai, ở đây theo cô thấy thì người làm tới năm sáu người, bảo vệ thì khỏi nhắc đến, muốn đột nhập vào đây thì rất khó.

-Sao lại không có ai nhỉ?-Thừa Tuyết không thấy ai thì thắc mắc

Thím Lý ở đâu đi vào tần hắng vài cái, cô quay người lại nhìn bà.

-Mọi người đâu hết rồi ạ?-cô hỏi

-Những người làm ở đây đều tạm thời nghỉ phép rồi. Hiện tại không còn ai cả.

Sao chứ? Nghỉ tập thể sao? Trùng hợp thật.

-Vậy thì… sao ạ?-cô thấy hình như mình trở thành người làm ở đây

-Tôi thì có việc rất nhiều, e là bữa trưa không nấu xong.

-Vậy thì cháu sẽ nấu.-cô mỉm cười nói

-Cả lau phòng khách cầu thang và bất kể mọi vật dụng.

-Cháu sẽ lau.

-Cả đống quần áo còn chưa giặt, nhưng mà chỉ có thể giặt tay.

-Cháu có thể giặt.

-Vậy thì nhờ cô. Đến 6h chiều tôi sẽ kiểm tra.

-Vâng.

Cô đáp, nhìn thím Lý bỏ đi, bản thân nhìn lại toàn phòng khắp. Khẽ nuốt nước bọt.

Thừa Tuyết vào bếp bắt đầu nấu bữa trưa.

Nấu bữa trưa xong cô hứng một xô nước cùng một giẻ lau lau phòng khắp. Từ sàn nhà, chiếc bàn, tủ kính cả cầu thang. Cô lau rất cẩn thận một hạt bụu cũng khó thấy, phòng khách nhanh chóng bóng loáng.

Sau khi lau xong cô nhìn đống quần áo chất cao như núi kia. Liếc sang đồng hồ, đã là năm giờ hai mươi.

Cái đống quần áo này, nhiều như thế lại không được giật máy, chỉ được giặt bằng tay. Trong lòng tự nhủ bản thân sẽ là được.

Thừa Tuyết hứng nước đầy thau lớn đổ xà phòng vào, bắt đầu ngồi giặt.

Hết dùng tay giặt thù dùng chân, bước vài thau đồ đạp đống quần áo kia.

Giặt như vậy tới 6h vẫ