
xem chủ nhân của chiếc ly này là ai, bảo người đó mỗi ngài pha cho anh.
Nhậm Tử Phàm cầm ly lên uống thử một ngụm, hương vị, liều lượng sữa bỏ vào thích hợp, thật làm anh nhớ mùi vị trẻ thơ lúc nhỏ.
-Hôm nay Nhị thiếu về Việt Nam phải không?-Nhậm Tử Phàm đặt ly cafe xuống
-Phải. Chuyến bay hạ cánh lúc 9h sáng hôm nay.
-Đón tiếp chu đáo một chút, tốt nhất là để lại ấn tượng.
Nhậm Tử Phàm vỗ vai Mặc Phong, sau đó cầm luôn ly cafe cầm đi.
Không lâu sau Mặc Phong cũng rời đi.
Thừa Tuyết thấy tình hình yên lặng đi, ngóc đầu lên thì thấy không có ai, ly cafe của mình cũng bị lấy đi mất. Thừa Tuyết len lén đi ra khỏi phòng pha cafe chạy vào thang máy nhấn xuống tầng ba mươi.
Đúng là suýt nữa cô đứng tim chết mà.
Thừa Tuyết rũ rượi quay về phòng làm việc, tất cả đều đã vào vị trí bắt đầu công việc.
-Thừa Tuyết, nãy giờ cậu đi đâu vậy?-Diệc Thuần đợi cô ngồi vào ghế hỏi
-Pha cafe.-cô chống cằm nói
-Vậy cafe đâu?
-Mất rồi. Đến ly cũng không còn.
-Sao lại mất?
-Bị lấy đi, lấy đi trắng trợn luôn ấy.
-Là ai lấy? Để tớ đi đòi lại.-Diệc Thuần ưỡn ngực nói
-Là…
Thừa Tuyết nhìn xung quanh thấy có nhiều người thì thì thầm vào tai Diệc Thuần: “Là Nhậm Tử Phàm.”
-Cái gì…
Diệc Thuần định hét lên ba chữ kia thì ngậm miệng lại, nói nhỏ vào tai cô: “Vậy thì bỏ cái ly đó đi, tớ mua cho cậu cái ly mới.”
Thừa Tuyết phì cười, sau đó lắc đầu nói: “Làm việc thôi.”
– – –
Trong căn phòng V.I.P của khách sạn nổi tiếng ở thành phố, căn phòng rộng lớn thoáng đãng, nam nhân nằm trên chiếc giường lớn.
Một cô gái từ trong nhà tắm bước ra, trên người quấn một chiếc khăn.
Cô gái bước tới giường, bàn tay vuốt ve lồng ngực cường tráng của anh ghé sát vào tai anh thì thầm: “Tối qua anh rất tuyệt.”
Anh ta bắt lấy cánh tay cô gái, cũng không mở mắt ra: “Thay đồ rồi đi đi, bổn Nhị thiếu ghét nhất những kẻ lôi thôi như cô.”
Không lưu tình, đều là lạnh nhạt.
Cô gái có vẻ tức giận, đứng lên thay đồ không quên giậm chân lên sàn nhà mới bỏ đi.
Nam nhân nằm một lát bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy, cuộc gọi thứ nhất anh không nghe, cuộc thứ hai bị anh xem như không nghe thấy, đến cuộc thứ 3 mới bắt máy.
Anh càu nhàu: “Chuyện gì?”
[…Đã điều tra về cô gái Nhị thiếu cần biết, tôi sẽ gửi qua cho cậu…'>
-Còn gì không?
[…Giống như Nhị thiếu dự đoán, chín giở hôm nay ở sân bay có một đám người đến nổ súng, mục tiêu tôi đoán là cậu…'>
-Là tên Phàm thiếu làm?
[…Phải…'>
-Tiệc chào đón ta mời Phàm thiếu còn phải cảm ơn hắn ta vụ ở sân bay.
[…Tôi biết rồi…'>
Người bên kia không còn gì báo cáo thì cúp máy, nam nhân nằm dài trên giường, bày ra bộ dạng lười nhác.
Chương 16: Sai Vặt.
Tiếng giày cao gót vang lên tất cả mọi người đều chú ý đến người con gái mới bước vào, nam thì si mê nhìn, nữ thì ngưỡng mộ nhan sắc của cô gái.
Nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi, cô gái đó là ai?
Khi cô gái bước vào thang máy, cánh cửa khép lại, tất cả nhân viên đều bắt đầu to nhỏ bàn tán, cả đại sãnh nhất thời ồn ào hơn bình thường.
Cô gái đó đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cô dừng trước cửa phòng marketing, đôi môi phết lớp son đỏ gợi cảm cong lên.
Cô đứng được vài giây thì đi vào trong lặp tức ánh nhìn của nhân viên trong phòng marketing đều nhìn cô đơm đơm.
-Xin chào, tôi là trưởng phòng mới, Viên Hy.
Viên Hy hơi cong lên thành một đường tuyệt mỹ, ánh mắt đảo xung quanh nhìn mọi người.
-Là trưởng phòng mới sao?
-Xin đẹp thật đó.
-Giới thiệu một ít về mọi người đi.-Viên Hy vẫn duy trì nụ cười nói
Một người con gái gương mặt dễ nhìn, trang điểm lòe loẹt đứng lên gương mặt không mấy dễ chịu, cô ta nói: “Tôi là phó phòng ở đây Huỳnh San, kia là Thanh Thanh, Tú Uyên, Lâm Duy và Quốc Thái.”
-Chào mọi người, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.-Viên Hy gật đầu một cái
Viên Hy không nói thêm đi qua đám nhân viên trong phòng mở cửa phòng trưởng phòng vào trong.
-Này này, trưởng phòng mới đẹp thật đó.
-Đúng vậy nha, nói chuyện cũng rất dễ chịu.
-Các người ồn cái gì, lo làm việc đi.-Huỳnh San bực tức la
Tất cả nhân viên khác im đi, cúi đầu vào chiếc máy tính.
Huỳnh San bức bội đứng lên, nên gót giày đi ra khỏi phòng marketing.
Nhân viên ngẩng đầu lên, sau đó nhìn nhau, người thì cười người thì trề môi.
-Rõ ràng là ganh tị với nhan sắc với trưởng phòng mới.
-Đúng vậy nha, với lại tôi thấy Huỳnh San không làm được trưởng phòng nên mới tức giận như vậy.
-Tất nhiên, trưởng phòng mới này là do đích thân tổng tài chọn vào mà.
Trong tập đoàn các nữ nhân viên ai mà không mong được tổng tài “chiếu cố”, bọn họ cũng không ngoại lệ, cô trưởng phòng mới này được tổng tài chọn vào đây, một bước đã làm chức trưởng phòng nên đối với mọi người đa số có chút kiêng nể, sợ rằng cô có tổng tài nâng đỡ.
Mà Huỳnh San là phó tổng đã hai năm vẫn không được thăng chức nên đối với việc này rất bất mãn, mà còn ganh ghét với Viên Hy.
– – –
Thừa Tuyết vốn là đang làm việc, bên ngoài cửa lại có một cô gái xinh đẹp, cô gái mặc vest trắng áo sơ mi đen, tóc búi cao, khuôn mặt dễ nhìn.
Cô gái đó thấy Thừa Tuyết nhìn mình thì mỉm cười, tay ngoắc