
i là Khiêm Lạc không? Anh nói tôi biết đi.-Thừa Tuyết hai tay nắm chặt tay áo anh, nước mắt nhanh chóng rơi khỏi hốc mắt
-Nếu cô biết tôi là ai, cô sẽ rất bất ngờ.-Nhậm Tử Phàm cười như không cười
-Làm ơn, anh nói tôi biết sự thật đi… anh là ai? Khiêm Lạc… Khiêm Lạc…-Thừa Tuyết đau lòng mà khóc, nước mắt cô ngày một càng nhiều, bộ dáng trông rất tội nghiệp
-Tôi họ Khiêm.-Nhậm Tử Phàm cười để lộ hàm răng trắng đều, nhưng mà lạnh lẽo hung ác không khác gì ma quỷ
-Khiêm…
Thừa Tuyết ngước đôi mắt đầy nước của mình nhìn anh.
-Ba cô hại chết gia đình tôi, tôi giết ông ta còn bắt cô trả món nợ này thay cho ông ta.
Thừa Tuyết hít từng hơi vào lòng ngực, hại chết gia đình anh? Năm đó Khiêm Lạc bị tai nạn xe mà chết, lại ngay lúc ba mẹ anh bị sát hại? Không lẽ…
-Anh là… Khởi…
Thừa Tuyết đưa tay bịt miệng mình, kinh hoảng nhìn anh.
Là anh ta sao? Suốt mười sáu năm trời sao anh ta lại thay đổi nhiều đến như vậy?
-Nhận ra rồi sao, Dẻ Dẻ?
-Tùy Khởi… Khiêm Tùy Khởi… là anh?
Thừa Tuyết mãi không sao quên được cái tên Dẻ Dẻ này, Khiêm Tùy Khởi là anh trai của Khiêm Lạc, cô nhớ chuyện lúc đó là mười sáu năm trước, khi ấy anh chỉ mới mười tuổi còn cô chỉ vừa tròn bốn.
Khiêm Tùy Khởi rất thích gọi cô là Hạt Dẻ, cô cũng không hiểu vì sao? Mỗi lần gặp cô đến nhà anh đều la to lên: “Dẻ Dẻ.”, khi ấy cô không thích cái tên Dẻ Dẻ này chút nào, nghe nó có chút kì quặc.
Nhưng mà không lâu sau, Khiêm Kiến Chương (ba anh) lại bảo với cô Khiêm Tùy Khởi không may ngã xuống biển trong một lần đi biển nên chết chìm không tìm thấy xác, lúc ấy cô chỉ là một đứa con nít nên không nghĩ sâu xa, tin là anh ta đã không còn sống, lòng cô cũng đau buồn, về sau không ai kêu cô bằng cái tên Dẻ Dẻ này nữa.
-Vì sao? Anh không phải đã…
-Là bởi vì lúc ấy… có kẻ muốn lấy mạng tôi để trả thù ba tôi… người đó năm lần bảy lượt dồn tôi vào đường chết, ba tôi mới tương kế tựu kế bảo rằng tôi đã chết, rồi đem tôi cho Vượng Khắc Minh nuôi.
Nhậm Tử Phàm thanh âm lạnh băng, thù hận lộ rõ trong đôi mắt.
-Nhưng… ba tôi, vì sao anh phải giết ông ấy?-Thừa Tuyết ngẩn người hỏi
-Lúc đó, ba cô hợp tác với lão đại trước của UP, ba tôi nhiều lần can thiệp vụ làm ăn của họ nên ba cô muốn lấy mạng tôi coi như cảnh cáo. Vậy mà… mười một năm sau, ông ta lại giết chết ba mẹ và em trai tôi.
Nhậm Tử Phàm hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy, ánh mắt hằn hộc giăng đầy tia máu, trông rất đáng sợ.
Mười một năm sau? Thời gian trùng khớp với năm gia đình Khiêm Lạc chết???
-Anh nói dối, ba tôi không phải kẻ xấu, ba tôi và ba anh là bạn thân mà.-Thừa Tuyết không tin hét lên
-Cô quên rằng tôi từng nói bạn có thể trở thành kẻ thù, kẻ thù trở thành tri kỉ hay sao? Ba cô tham nhũng, cùng băng đản xã hội đen buôn bán đồ lậu, ăn không biết bao nhiêu tiền phi pháp, năm đó ba tôi biết được nên ông ta giết người diệt khẩu.-Nhậm Tử Phàm giống như một con sói khát máu, nhìn cô ánh mắt đỏ ngầu
-Không phải… ba tôi không phải người như anh nói, ông là một cảnh sát lương thiện, vì dân mà làm, ông không làm chuyện phi pháp.-Thừa Tuyết điên loạn lắc đầu, nước mắt rơi lã chã
-Không phải cô cũng cùng ba cô hợp tác hại chết gia đình tôi hay sao? Cô còn giả vờ?
-Anh nói cái gì tôi không hiểu??? Tôi giúp ba tôi…
-Quyển sách năm đó cô đòi Khiêm Lạc đưa cho, “Thuật Ngữ tiếng Hoa” cô còn nhớ chứ?
-…
“Thuật ngữ tiếng Hoa” là quyển sách ba cô nói cần đến kêu cô nói với Khiêm Lạc đưa cho ông mượn. Quyển sách đó thì liên quan gì đến chuyện này?
-Đó không phải là quyển sách, bên trong là một hộp rỗng dùng để chứa tư liệu phạm pháp của ba cô, ba cô vì sợ nên kêu cô đến lấy, khi cô lấy được một lúc thì ba tôi phát hiện nên kêu Lạc đuổi theo, không ngờ trên đường lại bị người của UP làm xảy ra tai nạn, bọn họ còn đến nhà giết chết ba mẹ tôi. Cô chính là kẻ tiếp tay cho ba mình.
Nhậm Tử Phàm gầm lên, giống như trút hết nỗi giày xéo trong lòng, ánh mắt khát máu nhìn cô chăm chăm.
Thừa Tuyết lùi về sau về bước, hai chân đứng không vững cũng may bám vào bàn nếu không đã ngã quỵ xuống đất, ánh mắt cô vô hồn, cô đưa hai bàn tay lên, nước mắt rơi ra rớt xuống lòng bàn tay cô.
Đôi tay này đã nhuộm máu của Khiêm Lạc, chính cô hại chết anh, cô không xứng đáng với anh. Ba, vì sao ba phải gạt con? Vì sao ba phải giấu giếm con? Vì sao ba lại hại chết người nhà Khiêm Lạc?
Cô luôn tự hào về ba mình, nhưng mà hôm nay hình ảnh một cảnh sát công chính của ông sụp đổ trong lòng cô.
( Chỉ 1 đoạn này Thừa Tuyết kêu Nhậm Tử Phàm bằng anh xưng em nhé, vì cô đang nói là nói với Khởi )
-Em không biết… Khởi, em xin lỗi… em không nghĩ lại hại gia đình anh… năm đó cái chết của anh, là do ba em làm, mười một năm sau cái chết của gia đình anh, cũng do ba em gây ra. Nên anh mới tìm em, đúng không?-Thừa Tuyết đau lòng ngước ánh mắt của mình nhìn anh
-Ông ta lấy của tôi cái gì, tôi lấy lại của ông ta cái đó, lấy lại gấp trăm lần. Tôi muốn ông ta chết cũng sẽ nhìn thấy con gái mình bị tôi hành hạ đau khổ thế nào.
Thừa Tuyết nhắm mắt lại, vì đau lòng mà không thể nói gì, vì chuộc lỗi mà không hận anh, vì t