
Viên Hy, mặt anh dịu đi hẳn không còn gương mặt lạnh tanh kia.
-Thím Lý…-Viên Hy thấy bà không trả lời gọi lại
Vẫn không có đáp lời, Viên Hy xoay người qua định tìm bà, không ngờ lại đụng trúng lòng ngực rắn chắc của anh, cô kinh ngạc ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt xanh lam đầy mị hoặc kia.
-Anh… sao anh về sớm thế?
-Bởi vì có người nói hôm nay sẽ xuống bếp đãi anh một bữa.-Nhậm Tử Phàm dùng bàn tay thô ráp của mình xoa đầu Viên Hy
-Em vẫn chưa làm xong, anh, chỉ mới năm giờ hơn thôi.-Viên Hy nhìn đồng hồ thì bĩu môi
-Hôm nay việc ít nên anh về sớm, vả lại anh rất muốn ăn thử những món em làm.
-Được rồi, một lát em cho anh ăn thoải mái, bây giờ anh lên phòng thay đồ đi.-Viên Hy dùng tay quay người anh lại, sau đó dùng hết sức đẩy anh ra ngoài
Anh không nói gì, im lặng mà nhếch môi cười, không lạnh lùng xa cách.
Viên Hy nhìn anh đi lên cầu thang, gương mặt rạng rỡ nụ cười, trong lòng anh, cô vẫn là quan trọng nhất, không cô gái nào có thể so sánh được cũng như giành lấy anh đi.
Anh thay đồ xong thì xuống nhà, Viên Hy cũng đã làm xong, món ăn chính của bàn ăn là sườn chua ngọt.
Anh kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt nhìn từng dĩa thức ăn trên bàn.
Lâu lắm rồi anh chưa đụng vào đồ Việt, nhất là món sườn chua ngọt, nó là một kí ức đẹp nhưng cũng là một kí ức đau buồn.
Viên Hy tháo tạp dề ngồi đối diên anh, ánh mắt trông chờ anh ăn thử.
Rất lâu sau, anh vẫn giữ nguyên tư thế không đụng vào đũa.
Viên Hy không nhịn được thì bực bội nói: “Này, rốt cục anh có ăn hay không?”
Anh buông thỏng hai tay, tay phải đưa lên cầm đũa gắp một miếng sườn chua ngọt vào chén ăn.
Viên Hy thấy anh ăn thì bực bội tan biến, anh lần nào cũng thử thách kiên nhẫn của cô, không bao giờ chủ động trước chỉ chờ cô chịu thua. Giống như lần nói chuyện đó, anh bắt máy vậy mà không lên tiếng chờ cô mở miệng trước.
Lần nào cô cũng chủ động, anh chỉ giỏi ức hiếp cô. Nhưng mà cô chính là muốn được mãi như vậy.
Anh ăn một miếng, đặt đũa xuống, nhìn Viên Hy khuôn mặt không biểu lộ khen hay chê.
-Thế nào?-Viên Hy hơi chòm người ra trước hỏi
Anh gật gật đầu, tỏ ý tạm được.
Viên Hy không mấy hài lòng với kết quả thu được, cô xụ mặt.
-Tay nghề của em có thể sánh bằng thím Lý rồi, rất ngon.-Nhậm Tử Phàm bật cười nói
-Thật sao?
-Thật, anh đã gạt em bao giờ!?
Viên Hy cười đến hai mắt cũng híp lại.
-Em nhất định sẽ cố gắng học để có thể làm món sườn chua ngọt ngon như mẹ.
Nhậm Tử Phàm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, khóe miệng có chút cứng ngắc.
Viên Hy biết mình vừa nhắc đến mẹ thì cắn môi len lén nhìn anh, mỗi lần nhắc đến ba mẹ thì anh đều như vậy, không có biểu cảm gì.
-Anh, anh lại nghĩ đến chuyện đó sao?
-Viên Hy, đừng làm anh mất hứng.
Tuy anh không nổi giận hất tung bàn ăn nhưng mà lời nói gắt gỏng trầm thấp.
-Em xin lỗi…
Viên Hy cúi đầu y như đứa trẻ phạm phải tội bị mẹ la mắng.
Mặt anh thuyên giảm đi vẻ lạnh lùng, sau
Chương 13: Thân Phận Thật.
Mặt anh thuyên giảm đi vẻ lạnh lùng, sau đó cầm đũa lên nói: “Em ăn cơm đi.”
Viên Hy cầm chén cơm cùng đũa lên ăn.
-Dịch Thiên và Duẩn Hào có tổ chức tiệc chào mừng em trở về, tối mai 7h.
-Em biết rồi.
Không khí không còn tự nhiên như lúc đầu, Viên Hy mím môi, cô ghét anh lạnh nhạt với cô, cô chỉ muốn anh quan tâm chiều chuộng cô, nói ra không hợp đạo lí, nhưng cô yêu anh. Dù anh là anh trai ruột của cô, cô cũng yêu anh.
Cho nên, cô không muốn cô gái nào gần gũi anh.
-Anh no rồi, em ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa em đi làm rồi nên dưỡng sức.
Anh nói xong thì đẩy ghế ra đứng lên đi lên phòng.
Viên Hy cắn môi, cô phải nghĩ cách làm anh nguôi giận.
Nhậm Tử Phàm lên phòng thì thay đồ dường như muốn ra ngoài, tâm trạng anh có bực bội, chỉ muốn đi giải tỏa nỗi giày xéo trong lòng.
Viên Hy bưng ly cam ép đi lên thì thấy anh từ trong phòng mặc đồ vest chỉnh tề bước ra.
Viên Hy nhìn anh, mày có chút kéo gần lại hỏi: “Anh ra ngoài sao?”
Nhậm Tử Phàm cài nút áo ở cổ tay áo vest lại nói: “Phải, anh có việc bận.”
-Anh giận sao? Em không cố ý nhắc đến đâu?
-Anh làm sao giận Viên Hy? Tâm trạng anh có chút không tốt mà thôi.
-Anh… em có làm nước ép còn bánh kem ở dưới bếp, anh ăn xong hãy đi.
-Em ăn đi, không cần chừa phần cho anh cũng đừng chờ anh về.
Anh xoa đầu cô một cái rồi bước ngang qua rời đi.
Sắc mặt Viên Hy không mấy tốt, đứng yên một chỗ dường như đang kìm chế bản thân.
. . .
Nhậm Tử Phàm chạy xe đến Hàn Lâm, đậu xe vào garage đi vào trong nhà.
Không hiểu sao anh lại chạy xe đến đây, những lúc bực bội chỉ muốn đến đây gặp cô gái này, mặc dù chính anh ở đây càng lấy về thêm tức giận.
Thừa Tuyết hôm nay tâm tình ổn định nên xin Tâm Nhi cho mình rời phòng xuống bếp nấu bữa tối, ai mà ngờ anh lại đến đúng lúc, cô vừa nghe tiếng xe liền tháo tạp dề vọt lẹ lên phòng, vậy mà vẫn chậm một bước.
Nhậm Tử Phàm vào nhà thấy cô từ trong bếp chạy lên cầu thang, anh ở phía sau ra lệnh: “Đứng lại đó.”
Thừa Tuyết đứng lại, quay đầu lại miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn anh.
Nhậm Tử Phàm bước lại cầu thang, dừng trước mặt cô, nói: “A