
y
-Tất nhiên là… phải, anh, là vì em muốn mau về gặp anh.-Viên Hy lay lay cánh tay anh
-Tiểu Hy, em đúng là được nuông chiều rồi thành hư, hôm đó trốn sang Las Vegas anh vẫn chưa xử em.-Nhậm Tử Phàm vỗ vỗ đầu Viên Hy, ánh mắt đầy cưng chiều
Anh chỉ còn một mình Nhậm Viên Hy là người thân anh tin tưởng và thương yêu nhất nên đối với Nhậm Viên Hy anh bỏ đi vẻ mặt lãnh khốc kia, thay vào đó là một người anh trai hết mực yêu thương em gái.
-Anh không phải chờ em về xử anh sao?-Viên Hy buông cánh tay anh ra, chống nạnh chu mỏ lên
Dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
-Được, anh trai đây chịu thua cô em gái như em, học ở Hoa Kỳ thế nào rồi?
-Em học rất tốt, chỉ là có chút xíu nhớ anh.-Viên Hy dùng tay miêu tả nỗi nhớ chút xíu của mình
-Chỉ chút xíu thôi sao?-Nhậm Tử Phàm nghiêm mặt hỏi
-Đúng vậy, chút xíu thôi.-Viên Hy gật đầu chắc chắn
-Em chắc?
-Thật ra thì… nhiều hơn một chút.
-Anh muốn Tiểu Hy phải nhớ đến anh, lúc nào cũng nhớ, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến khi nào anh cho phép nghỉ thì thôi.-Nhậm Tử Phàm dang tay rộng ra ôm Viên Hy vào lòng
-Anh, ở đâu ra cái lí lẽ đó. Anh đúng là không nói chuyện đàng hoàng mà.-Viên Hy bĩu môi nhưng vẫn để anh ôm trong lòng
-Anh chính là không nói đàng hoàng, nhưng chỉ với em thôi.-Nhậm Tử Phàm một tay ôm Viên Hy, một tay vuốt mái tóc của Viên Hy
-Sau này tốt nhất anh cưới em làm vợ, nếu không em sẽ tìm cô gái cướp anh đi mà cho cô ta một trận.
-Tiểu Hy, con gái không nên hung dữ như vậy.
Nhậm Tử Phàm cười lớn, không nghĩ nhiều về câu nói của Viên Hy.
Anh, em nói thật, không hề đùa.
Viên Hy cong môi cười hạnh phúc, Viên Hy biết trong lòng Nhậm Tử Phàm cô gái chiếm vị trí lớn nhất chỉ có mình cô, không ai có thể thay thế được tình cảm mười tám năm qua của cả hai. Điều này làm Nhậm Viên Hy rất an tâm trong lòng không sợ ai cướp anh đi khỏi mình.
. . .
Sáng sớm Thừa Tuyết VSCN xong đi ra ban công từ lúc cô tính dậy thì cô kêu Tâm Nhi đem ba chậu hoa mình cần về, tất cả đều là hoa lưu ly chậu màu xanh, trắng và tím. chăm sóc những chậu hoa làm cô tiêu khiển thời gian và thanh thản hơn
Hoa lưu ly tiếng Anh gọi là Forget Me Not có nghĩa là “Xin đừng quên tôi.” Hoa thể hiện một tình yêu thủy chung một loại hoa luôn luôn gợi nhớ một niềm thương cảm mênh mông, một kỉ niệm sâu xa thầm lặng không quên được, thường được gắn với những hoài niệm yêu thương và tình yêu chân thành. Giống như cô và Khiêm Lạc.
Như đôi mắt sáng và xanh
Cửa dòng sông nhỏ nhìn anh dịu dàng
Hoa là ngọc quý trao nàng
“Đừng quên nha nhé!” Lời chàng thiết tha.
Hoa lưu ly ngọt ngào
Nở tử lòng khát khao
Tình yêu người chân thật
Lời thề hoa xin trao.
Hoa lưu ly còn có một truyền thuyết làm động lòng người.
_Ding dong…
Thừa Tuyết nhìn ra cổng khi nghe tiếng nhấn chuông, nghiêng đầu nhìn người bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm.
Tâm Nhi mở cửa cho Mặc Phong vào, cả hai nói vài câu gì đó rồi thôi, Mặc Phong nhìn lên bàn công phòng cô nhìn thấy cô thì mỉm cười.
Thừa Tuyết cũng cười đáp lại.
Mặc Phong đi lên phòng Thừa Tuyết, gõ cửa ba tiếng, đợi Thừa Tuyết mời vào mới mở cửa vào phòng.
-Có chuyện gì sao?-Thừa Tuyết tay cầm bình xịt nước tưới hoa tưới những chậu lưu ly hỏi
-Thiếu chủ nói, ngày mai muốn… cô đi làm.-Mặc Phong không biết nên xưng hô ra sao cho hợp lí
-Ở đâu vậy?-Thừa Tuyết bộ dạng hờ hững lo chăm sóc hoa của mình
-Là Hoa Lạc, lúc trước là Ôn Thị, chỗ cũng đã đổi bây giờ nằm ở tầng ba mươi của Khởi Lạc.-Mặc Phong cặn kẽ nói
Thừa Tuyết ừ một tiếng, tiếp tục công việc của mình.
-Thừa Tuyết…
-Việc gì vậy?-Thừa Tuyết đặt bình xịt lên chiếc bàn trắng tròn ngoài ban công, quay qua hỏi Mặc Phong
-Nhìn cô gầy đi.-Mặc Phong biết mình không nên có bất cứ tình cảm gì với cô nhưng mà anh không ngăn được
-Tôi biết. Nhưng mà biết làm sao được, ở đây được ăn uống rất tốt, chỉ là bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài như người khác, gầy đi là phải.-Thừa Tuyết không buồn mà còn cười chẳng quan tâm đến
-Thừa Tuyết, cô nên làm thiếu chủ vui, nếu không…
-Mặc Phong.
Thừa Tuyết cắt ngang lời Mặc Phong, mày nhíu lại nhanh chóng giãn ra.
Cô nói: “Tôi đã thử lấy lòng anh ta, nhưng mà như lúc đầu tôi nói lòng anh sâu đến nỗi tôi không thể nắm được, bảo tôi lấy lòng anh ta là điều rất khó.”
Mặc Phong lặng đi.
-Mặc Phong, tôi có chuyện muốn hỏi anh.
Thừa Tuyết sực nhớ chuyện quan trọng.
-Là việc gì?
-Thật ra ba của Nhậm Tử Phàm là ai? Ông ta có quen biết ba tôi không?-Thừa Tuyết đến nay vẫn chưa lí giải được chuyện này
Mặc Phong kinh ngạc không nghĩ tới cô hỏi mình điều này.
-Tôi cũng không biết, lúc tôi và Mặc Hàng theo thiếu chủ thì ngài đã thần bí như vậy.
Mặc Phong không hề có ý giấu giếm, lúc Mặc Phong và Mặc Hàng thei Nhậm Tử Phàm đã là chuyên của năm năm trước, lúc đó Nhậm Tử Phàm chỉ có một mình dẫn theo một cô bé mười ba tuổi – tức là Nhậm Viên Hy, lúc đó một mình Nhậm Tử Phàm đánh mười mấy tên du côn đang đánh đập hai người con trai chỉ mới mười tám tuổi, chính là Mặc Phong và Mặc Hàng.
Mặc Phong và Mặc Hàng vốn là trẻ mồ côi lưu lạc đầu đường xó chợ nên quyết định đi theo Nhậ