
rồi, đi làm đi, để con cún con này ở lại mẹ chăm cho.
Nhìn ô tô của cô đi xa, Trúc Linh và Kỷ Vân bế cháu trai vào nhà, hồ hởi.
– Con cún con của bà có muốn ăn kem không?
– Dạ không, cháu mới ăn sáng ở nhà, giờ no lắm!
– À, vậy vào đây chơi với bà! Xem nào, muốn đọc tiểu thuyết hay xem phim không?
Trúc Linh lúc này cầm mấy đĩa phim lên khoe.
– Xem phim đi, bà mới tìm ra mấy đĩa phim Hàn hay lắm này!
Hoàng Lâm lúc này lấy mấy đĩa phim hoạt hình trong cái ba lô con voi ra, nhìn bà ngoại và bà nội, chớp chớp mắt rồi nói:
– Dạ thôi, mẹ bảo bà mà rủ đọc tiểu thuyết hay xem phim là không được xem, vì sẽ thành gay, thành buê đuê. Dù cháu chả biết gay với buê đuê là gì, nhưng cháu nghe lời mẹ. Cháu xem phim hoạt hình của cháu là được rồi.
Nhìn khuôn mặt chưng hửng của Trúc Linh và Kỷ Vân, Hoàng Lâm cắn cắn môi rồi nói tiếp:
– Cháu không xem, bà nội với bà ngoại đừng buồn nha! Bà mà buồn là cháu cũng buồn lắm…Bé Lâm không muốn làm bà buồn đâu. – Rồi chỉ vài cái chớp chớp, mắt của cậu bé đã rơm rớm vài giọt nước mắt.
Trúc Linh và Kỷ Vân thấy vậy thì thương, Kỷ Vân ôm cháu ngồi lên ghế, Trúc Linh thì cầm lấy đĩa phim của cậu.
– Không sao, bà không buồn, bà xem phim hoạt hình cùng với cháu bà nhé!
” Băng Du, chiều nay con chết với mẹ! ”
~~
Cô ngồi trong phòng làm việc, đặt điện thoại của anh xuống bàn.
Chồng của cô có phải là trẻ con quá không? Lại còn đi ghen với một đứa bé?
Mở cửa phòng, bước 5 bước, tới trước cửa phòng anh, lại bị trợ lí của anh chặn lại.
– Sếp Du, sếp Lãnh bảo là không ai được vào phòng, kể cả sếp. Đến đúng 11h trưa, sếp mới được vào phòng.
Anh lại còn bày trò nữa. Cô chán nản quay về phòng. Sao càng già thì chồng cô lại càng trẻ con hoá thế này? 囧
~~
11h10’.
Anh ở trong phòng, mãi chả thấy cô đâu, lại nhìn những món ngon bày đầy bàn, bực mình.
Đang bực bội thì cửa phòng mở ra, cô bước vào. Anh thấy cô thì mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh lùng.
– Sao? Em đã nghe chưa?
– Chúng ta ăn trước đi, em đói quá!
Nghe cô than đói, anh cuống cuồng chạy lại, đẩy cô ngồi xuống sofa, gắp cho cô bao nhiêu là thức ăn, giục cô ăn nhanh.
…
20 phút sau.
Vừa bỏ một quả nho vào miệng, cô vừa đưa điện thoại cho anh.
– Em xin lỗi vì đã trách anh, anh đừng giận nữa nhé!
– Anh nào dám giận em!
Nắm lấy tay anh, cô dùng giọng ngọt nhất có thể.
– Thôi mà, cười lên cái coi.
Anh nghe giọng nói ngọt xớt của cô, không cưỡng lại được, đành chép miệng.
– Được rồi, bỏ qua đấy!
– Thế mới là chồng em chứ!
– Mà vợ này…
– Sao?
– Từ nay, không được ở bên thằng Lâm nhiều nữa nghe chưa? Một ngày phải ở với anh 21 tiếng, với nó 3 tiếng thôi!
Cô nói không nên lời.
-…..Lâm là con mình, sao anh lại đi ghen với nó? Nó còn nhỏ, phải chăm nó chứ! Bây giờ vậy thôi, đợi mấy năm nữa nó lớn, nó có thèm bố mẹ nữa đâu, đến lúc đấy anh lại chỉ mong nó như xưa…
– Vậy thì mỗi ngày cho em ở với nó 4 tiếng.
– Có nói với anh cái gì cũng vô dụng phải không?
– Chính là vậy đấy! Cho nên tốt nhất là đừng có mặc cả nữa!
Cô ngẩng mặt lên trời, tại sao chồng cô lại đến cỡ này? 囧
…
NGOẠI TRUYỆN 3 : MỘT VÀI MẨU CHUYỆN
1. Câu chuyện cầu hôn
Cô đang ngồi tại một cái bàn với ánh nến lung linh, hoa hồng đầy bàn, cùng mấy món sơn hào mĩ vị ở tầng thượng của toà nhà cao nhất Việt Nam. Vừa ăn vừa nhìn anh, đang len lén hô hào mọi người bước vào từ cánh cửa phụ.
Anh và đám nhạc công nhẹ nhàng đi vào bằng cửa phụ định cho cô một phen bất ngờ. Ai ngờ vừa bước được vài bước, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cô đang tao nhã đưa miếng thịt vào miệng, mắt nhìn chằm chằm bọn họ, làm đám người nào đó không nói nên lời.
– Hừm…
Anh hắng giọng, chỉnh lại cổ áo, lấy lại phong độ. Đưa tay ra hiệu cho nhạc công bắt đầu, giai điệu du dương của ” Be with me forever ” vang lên.
Đây là bài hát do anh tự sáng tác để dành riêng cho ngày hôm nay, tất nhiên có nhờ sự trợ giúp của các nhà soạn nhạc, vì một người không biết tí ti gì về nhạc ngoài việc nghe và hát sẽ chẳng thể nào tự tay tạo ra cả một bài hát được. Phần lời là anh tự mình viết, bao nhiêu tình cảm của anh đều đặt cả vào đây.
Anh nhìn cô và bắt đầu hát.
” We have been together for years.
My first and last girl!
The remaining time, will you be with me?
I will be with you to the end of life.
Be with me! I will never make you cry!
Be with me! I will always make you happy!
Be with me! I will protect you and the sad story many years ago won’t happen again.
Our story must be very romantic, our story won’t be like Romeo and Juliet, our story won’t be like the Weaver Girl and the Cowherd.
Bang Lanh’s story will be happy and romantic.
My lover, be with me!
… ”
Cứ thế, từng lời, từng giai điệu của bài hát vang lên và từng giọt nước mắt của cô rơi xuống.
Bài hát kết thúc, cô nhào đến ôm anh, thút tha thút thít.
– Từ khi nào mà anh trở nên sến súa thế này?
– Từ khi yêu em!
– Thôi đi, nghe gớm quá!
Anh bật cười, đặt tay lên vai cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Giờ đây mới là giây phút quan trọng nhất! Cầm hộp nhẫn, anh quỳ xuống trước mặt cô.
Mở hộp ra, bên trong là ch