
con cơ mà, bố vô duyên vừa thôi!
Ô, thằng này mạnh mồm nhỉ? Được, đã thế hôm nay anh sẽ chơi tới bến luôn!
– Mẹ muốn ở bên cạnh con? Hừ, là đứa nào lúc nào cũng bám chân mẹ, mẹ đi xa vài bước là khóc toáng lên? Đứa nào ăn bắt mẹ đút, đi bắt mẹ cầm tay, tắm bắt mẹ tắm, xem phim bắt mẹ ngồi cạnh, ngủ bắt mẹ ngủ cùng? Là đứa nào? Hả? Đấy là bố mới chỉ kể một số thôi đấy nhé!
– Đó là mẹ muốn ở bên cạnh con thôi! – Hoàng Lâm vẫn tiếp tục khoanh tay làm mặt ngầu.
Anh cười khẩy.
– Ha, muốn ư? Xin lỗi đi, mẹ mà không ở cạnh con thì con lại khóc toáng lên, chứ mẹ chỉ muốn ở bên cạnh bố thôi! Đàn ông con trai lại lấy 1 trong 3 đại tuyệt chiêu của nữ nhi ra mà doạ nạt người khác, con thật làm mất mặt phái mạnh quá!
Hoàng Lâm nghe vậy, không khoanh tay nữa, nhìn anh chằm chằm rồi bĩu môi nói.
– Có mà mẹ mới không muốn ở cạnh bố ấy! Mẹ yêu con và thích con hơn nhiều!
– Ồ, mạnh miệng đấy! Tốt lắm! Con dựa vào đâu mà dám nói thế?
Hoàng Lâm lúc này tươi tỉnh hơn một chút, giơ 3 ngón tay lên.
– Có 3 lí do, chắc chắn khiến mẹ yêu con hơn bố!
Anh nhìn thằng con trai của mình, cười.
– Được, 3 lí do cơ đấy! Nói đi!
– Thứ nhất, con đẹp trai hơn bố! Thứ hai, con thông minh hơn bố! Và thứ ba, con…,
– Khoan đã, khoan đã! Mới nghe đã thấy có vấn đề rồi! Con bảo ai đẹp trai và thông minh hơn bố? Con á? Hừ, nên nhớ con là con ai đấy! Là bản sao từ bố thôi, không hơn nổi đâu!
– Bố sai rồi! Con là kết hợp giữa bố với mẹ. Mẹ thông minh và xinh đẹp thì là điều đương nhiên rồi, còn bố, cứ tạm chấp nhận bố đẹp trai và thông minh đi! Bố thấy không, bố và mẹ cộng lại, đương nhiên con sẽ đẹp và thông minh hơn bố gấp vạn lần rồi!
Anh nghe con trai lí luận mà cảm thấy sốc. Nó đang vớ vẩn cái gì vậy hả? Mà nữa, đây là lời nói của một thằng nhóc 4 tuổi sao? Thật sao?
– Bố tạm không đụng đến cái lí luận của con, chỉ hỏi con một câu. Con có biết thế nào là biến dị không?
– Con không biết và con cũng không cần biết. Bố hãy nói chuyện như một người đàn ông đi, đừng đánh…đánh, ừm….- Hoàng Lâm cố nghĩ mà nghĩ mãi không ra cái cụm từ đó.
– Đánh trống lảng.
– Đúng rồi, là đánh trống lảng.
Nhìn nụ cười chế giễu của anh, Hoàng Lâm gườm gườm, cảnh cáo anh.
– Thôi được rồi, bỏ qua hai cái lí do vớ vẩn kia của con đi. Vậy còn lí do thứ ba?
– Thứ ba là con trẻ hơn bố!
Anh vừa nghe vậy thì phụt cười.
– Bố cười cái gì? Ai cũng sẽ thích người trẻ tuổi hơn nha!
– Được rồi, đồng ý người ta thích người trẻ tuổi hơn đi! Nhưng mà mẹ con cũng không có bị vấn đề về thần kinh mà đi thích một thằng nhóc, có hiểu không? Con hãy chấp nhận một sự thật rằng, mẹ chỉ yêu bố thôi.
Không để Hoàng Lâm nói, anh lại tiếp tục:
– Và, từ bây giờ, cấm con bước vào phòng bố mẹ, không được bám theo mẹ, không được phá đám khi bố mẹ ở với nhau. Tránh xa mẹ ra! Có chuyện gì thì chỉ được gọi bố hoặc ông bà thôi. Còn nữa, việc ăn, tắm, ngủ, xem phim,…tự mình làm đi!
– Bố…
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, cô thò đầu vào.
– Hai bố con ra ăn sáng nào, tối về rồi chơi!
Hoàng Lâm thấy mẹ, chẳng mấy chốc mà nước mắt đã lăn dài. Chạy ngay ra ôm chân mẹ.
– Mẹ ơi…hu hu…
– Lại làm sao nữa thế này? – Cô hoảng hốt.
-….Bố mắng con rồi còn bảo con không được lại gần mẹ nữa. Mẹ ơi, bố ghét con, mẹ ơi…oa oa…
Anh và cô nhìn con trai sững sờ. Cô đang ngạc nhiên chưa biết chuyện gì, còn anh thì ngạc nhiên làm sao mà nó nặn ra được mấy giọt nước mắt giỏi thế?
Cô ôm con trai trong lòng, quay qua nhìn anh.
– Anh quá đáng quá rồi đấy Lãnh! Con mới 4 tuổi thôi, sao anh lại nói mấy lời như thế?
囧. Anh bực mình rồi nha! Ai mới là chồng của cô đây hả? Cầm điện thoại nhét vào tay cô, anh bực bội.
– Em chưa biết gì mà đã nói là sao? Em tự mình nghe cái này đi, anh tới công ti.
Rồi anh bước về phòng và đóng cửa ” rầm ” một tiếng thật mạnh.
Cô thả con trai xuống, bước vào phòng với anh. Còn Hoàng Lâm nhìn cái điện thoại mẹ cầm, nhận ra là mình đã bị mắc bẫy, ôm đầu khổ sở.
…
– Anh không ăn sáng à?
– Không cần!
Cô vòng tay ôm anh, dụi đầu vào lưng anh.
– Thôi nào, có chuyện gì thì nói em nghe đi, đừng giận em nữa.
– Em muốn biết thì tự mà nghe đi! – Thắt xong cà vạt, anh gỡ tay cô ra, đi ra ngoài.
– Chậc..- Cô cũng ra ngoài theo anh.
Nhìn Fufu đang nằm ườn trên sofa, anh tới xoa đầu nó. Anh nói thật to, cố tình để cô nghe thấy:
– Chả có ai quan tâm và hiểu papa như Fufu cả. Chỉ có Fufu mới tốt với papa nhất thôi! Từ nay, chúng ta sống nương tựa vào nhau rồi!
Fufu nằm đó vẫy đuôi, mặt hớn hở.
– Ừ, chỉ có Fufu già mới yêu papa nhất thôi!
Nghe đến chữ ” già “, đuôi Fufu ngừng vẫy, đầu chầm chậm quay qua nhìn anh. Anh vội vàng sửa lại.
– Ây dà, papa già nên mới nói nhầm. Xin lỗi Fufu trẻ nha! Fufu mới 15 tuổi thôi, là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh! Vậy papa đi làm nha, Fufu ở nhà ngoan.
Fufu nghe được khen trẻ, đuôi lại vẫy, im lặng nhìn anh đi làm. Còn cô đứng trước cửa thở dài.
~~
– Vậy mẹ trông Lâm, đến chiều con qua đón nó về nhé!
Vì nhà trẻ thời gian này đang sửa chữa lại, nên bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày, cô đều đưa Hoàng Lâm cho Kỷ Vân và Trúc Linh trông.
– Được