
Anh đã đứng đây 5 phút rồi! Là 5 PHÚT đấy! Cớ sao cô vẫn không nhìn thấy anh? Hít thật sâu, anh hắng giọng thu hút sự chú ý.
– E hèm…
Cô đang dạy Hoàng Lâm một số tiểu xảo nấu ăn, nghe tiếng thì giật mình quay lại.
– Anh hôm nay dậy sớm thế?
Nghe được quan tâm, anh hất mặt qua chỗ khác, không nhanh không chậm mà nói.
– Ồ, còn biết quan tâm anh cơ đấy? Đứng ròng rã 5 phút, cuối cùng cũng được chú ý rồi nhỉ?
Cô nhìn anh chàng to xác đang giận dỗi trước mặt mình, thở dài.
– Anh không nói ai mà biết được?
– Giờ em lại còn đổ lỗi cho anh cơ à? Lúc mở cửa, có tiếng động nè, lúc anh bước đi cũng có tiếng động nè, kể cả lúc anh đứng, em cũng phải cảm nhận được chứ? Em toàn chú tâm ríu rít với thằng oắt kia, có quan tâm người ta đâu.
Cô biết anh đang nhõng nhẽo nên cũng không đôi co làm gì, định nói vài câu an ủi trái tim bị tổn thương của anh, chưa kịp nói, Hoàng Lâm bên cạnh đã ôm chặt chân của cô.
-….Mẹ ơi, bố gọi con là ‘ thằng oắt ‘ tức là bố ghét con à mẹ? Bố không thương con hả mẹ?…Có phải không?…huhu, sao bố lại ghét con hả mẹ……híc…con đã làm gì sai à…
Cô vội bế con lên, nhìn mặt mũi Hoàng Lâm tèm nhem nước mắt mà xót xa, quay qua nói với anh.
– Con nó còn nhỏ, anh phải chú ý lời nói chút chứ? Anh làm thằng bé buồn rồi này, ra phòng khách ngồi đợi đi, khi nào xong em gọi. – Rồi lại quay sang con trai đang khóc trong lòng mình, vỗ về. – Ngoan ngoan, bé Lâm của mẹ ngoan, không khóc nữa! Mẹ thương!
Hoàng Lâm, trong lúc mẹ không chú ý, nhìn bố mặt mày bí xị. Nhìn một chút rồi cậu bé chậm rãi nhe răng ra cười và tặng anh một nụ hôn gió.
Anh không biết phải nói gì nữa, tại sao, tại sao những lúc thế này cô lại không nhìn thấy? Không, phải trách anh quá ngu, những lúc này phải lấy máy quay ra! Không đúng, chính xác là anh phải mua máy quay siêu nhỏ, đặt khắp nhà, và rồi ” ten tèn “, thằng oắt con sẽ bị bắt quả tang!
Vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình, anh chợt nghĩ ra thêm một kế hoạch khác.
” Đúng rồi! Chính là vậy, cái này sẽ là kế hoạch A, còn cái kia là kế hoạch B, vậy đi! ”
Và thế là, kế hoạch A bắt đầu.
– Hoàng Lâm, ngoan, là bố nói mà không suy nghĩ, bố xin lỗi, đừng khóc nữa con trai. Vào phòng chơi với bố, để mẹ nấu ăn nào!
Sau khi bật sẵn chế độ ghi âm và đã bỏ điện thoại vào túi quần, anh tươi cười ra chỗ hai mẹ con, vươn tay về phía Hoàng Lâm, tỏ ý muốn bế cậu bé vào phòng chơi.
Hoàng Lâm nhìn ông bố nhà mình, trong lòng lo lắng. Bố của cậu muốn làm trò gì đây?
– Con không muốn!
– Sao vậy? Bố xin lỗi rồi mà, vào chơi với bố cho mẹ nấu ăn chứ?
Cô đang nấu ăn, thấy chồng đã biết lỗi thì cười cười, quay qua nói với con trai.
– Đúng rồi, Lâm ngoan, vào chơi với bố cho mẹ nấu ăn đi!
– Nhưng…
– Để mẹ nấu ăn nhanh mẹ còn đi làm nữa chứ.
Nghe mẹ nói vậy, Hoàng Lâm nhất thời im lặng, nhăn mặt. Anh thấy vậy thì thừa cơ bế cậu bé vào phòng luôn.
Bước vào phòng ngủ của Hoàng Lâm, anh đóng cửa lại, thả con trai xuống đất, nở nụ cười khả ố.
” Ực! ”
Hoàng Lâm giờ đây vừa lo lắng vừa có chút sợ hãi. Bố cậu bây giờ nhìn cứ y như mấy thằng biến thái thích xâm phạm tình dục các bé trai. Nghĩ vậy, cậu không khách khí mà hỏi thẳng.
– Bố thích xâm phạm tình dục các bé trai đẹp trai à? Mẹ đã biết chuyện này chưa?
-……..- Anh trợn mắt nhìn con trai mình. Vì cớ gì mà một người đàn ông tài hoa, phong độ và đẹp trai như anh lại có sở thích biến thái đó? Thằng nhóc này xem TV nhiều quá rồi, từ giờ phải cắt thôi.
– Con đang nói bậy bạ gì vậy? Xem TV nhiều quá hoá rồ à? Bố không hề có sở thích quái đản đó, nghe chưa? Đừng tưởng ai cũng giống con! Mà thêm nữa, ” bé trai đẹp trai “, con có thể bớt hoang tưởng được không?
Hoàng Lâm bĩu môi.
– Thế bố gọi con vào đây làm gì?
– Con là con bố đó nha, thái độ gì vậy? Không có bố thì chả có con ở đây đâu.
– Bố chỉ suốt ngày chiếm mẹ thôi.
Nghe đến đây, anh càng trợn mắt to hơn nữa.
– Ai chiếm mẹ của con? Đó là vợ của bố! LÀ VỢ CỦA BỐ! Tốt rồi, hôm nay đưa con vào đây cũng là để nói vấn đề này. Đừng có suốt ngày bám vợ của bố nữa! Nghe chưa?
Mọi lo lắng, sợ hãi của Hoàng Lâm đã biến mất hút. Cậu bé trèo lên giường đứng, cho cao gần bằng bố, nhìn cho oai phong một chút. Xong rồi khoanh tay nhìn bố.
– Bố, chúng ta hãy nói chuyện như hai người đàn ông!
Anh vừa nghe phát ngôn của con trai, không nhịn được mà cười như điên. Vừa cười vừa đập ” bốp bốp ” vào vai con.
– Con vừa nói gì cơ? Đàn ông à, ha ha ha….ôi đau bụng chết mất tôi….ha ha….
Nhìn bố vừa cười sặc sụa vừa vỗ vai mình, Hoàng Lâm cố nhịn đau và phẫn nộ, mặt mày nghiêm túc.
– Bố đang xúc phạm con đấy!
Anh nghe vậy, nín cười, đứng dậy lau nước mắt, tỏ ý mời Hoàng Lâm bắt đầu.
– Sao bố lại có thể nói ngược lại sự thật như vậy? Chính bố mới là người chiếm mẹ của con mà!
Anh đã quay trở lại trạng thái bình thường, bắt đầu phản bác.
– Ai chiếm mẹ của con? Con nên nhớ, trong suốt 27 năm, mẹ là của bố! Bố mẹ luôn ở cạnh nhau. Nhưng cho đến 4 năm trước, khi thằng ranh như con ra đời, thời gian riêng của bố mẹ hàng ngày còn rất là ít! Con nói đi, là ai chiếm của ai?
– Đó là do mẹ muốn ở bên cạnh