Sao mày chậm hiểu thế?

Sao mày chậm hiểu thế?

Tác giả: Zugaikotsu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321823

Bình chọn: 7.00/10/182 lượt.

ủ tục, cô cầm bưu phẩm lên xem. Là của Minh Thiên.

Mở ra, ở bên trong là đôi bông tai hình đầu lâu bằng đá Saphia xanh rất đẹp.

Cô nhìn đôi bông tai, kí ức khi xưa lại ùa về.

” Một cậu bé 8 tuổi, ôm bé gái tầm 3,4 tuổi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:

– Sinh nhật này, Du của anh Thiên muốn quà gì nào?

Cô bé trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu bé kia, mắt sáng long lanh.

– Du muốn một đôi bông tai hình đầu lâu, làm bằng, bằng cái đá màu xanh xanh giống của mẹ Vân ấy.

– Đá saphia á?

– Vâng!

– Nhưng sao lại là hình đầu lâu? Con gái con đứa ai lại hình đầu lâu bao giờ?

Cô bé nghe vậy, mặt xịu xuống, rơm rớm nước mắt.

– Nhưng Du muốn cơ, anh Thiên tặng Du nhé? Có được không?

Nhìn gương mặt cún con đang nhìn mình, cậu bé đành đầu hàng.

– Được rồi! Anh sẽ bảo bố mẹ anh, rồi đến sinh nhật, anh sẽ tặng Du nhé?

– Dạ, Du cảm ơn anh Thiên. Yêu anh Thiên nhất!



Thế nhưng tháng 6 năm ấy, cậu bé đi, bỏ cô bé ở lại, bỏ luôn cả đôi bông tai nào đó lại trong kí ức. ”

Lặng ngắm đôi bông tai, hoá ra, anh Thiên của cô vẫn còn nhớ.

Ai đó ở bên cạnh, đương nhiên chả biết tí ti gì về cái nguồn gốc và ý nghĩa của đôi bông tai này, tò mò cầm lấy bức thư gửi kèm ra đọc. Cô thấy bức thư thì cũng chúi đầu vào.

Trong bức thư ngắn gọn chỉ có mấy chữ.

” Anh chỉ muốn nói rằng, anh vẫn đang chờ em! Vậy nên khi nào em chán thằng nhóc kia, hay nó làm gì em thì cứ đến với anh nhé!

P/s : Thằng nhỏ kia, đọc được lá thư, có gì bức xúc, cứ gọi điện nhé! ”

Ai đó bức xúc muốn bứt cúc, lôi điện thoại ra, gọi cho ai kia.

Minh Thiên đang ăn sáng cùng bố mẹ, nhận được điện thoại, cười rồi bắt máy.

– Sao? Nhận được rồi à?

– Vâng, em thích cực, cảm ơn anh nhé!

Anh chưa kịp nói, cô đã cướp lời. Khi nãy cô kéo anh ra chỗ vắng người, bắt anh phải mở loa ngoài để cô cũng nói chuyện được.

– Ừ, thích là tốt rồi! Anh thiết kế cơ mà.

– Anh thiết kế á? Em thích lắm lắm luôn í, cảm ơn anh nhiều nhé!

Minh Thiên chưa kịp mở miệng, đã nghe anh rống.

– Này, tôi gọi là để các người chuyện trò vui vẻ đấy à? Còn anh kia, tôi cho phép anh chúc lại đấy, chúc cho đàng hoàng vào!

– À, em bức xúc lắm à?

– Chúc đi, đừng vòng vo.

Minh Thiên cười, nhẹ nhàng gọi tên nó.

– Du ơi? Anh bảo này!

– Anh nói đi!

– Nhớ lời anh dặn nhé, khi nào chán nó rồi hay gì đó thì cứ nói anh nhé. Dù em có con rồi cũng không sao, sẽ là con anh hết. Em nhớ đấy nhé!

Cô nhìn chồng giận không nói nên lời, nín cười.

– Vâng, em biết rồi ạ.

– Này này, ngày cưới của người ta mà anh nói gì vậy hả? Rủa nhau à?

– Haha, anh đùa thôi. Vậy, giờ anh chúc thật nhé! Chúc hai đứa sống hạnh phúc nhé! Lãnh không được bắt nạt Du, không là anh cướp dâu đấy! Nhanh chóng sinh cho anh một đứa cháu nữa, rồi cho anh làm bố nuôi, nhớ nha! Rồi, hết.

– Ngắn thế thôi à?

– Có lòng là được rồi!

Anh im lặng rồi một lúc sau nhẹ nhàng nói ra điều mình muốn nói bấy lâu nay.

– Minh Thiên, anh cũng sớm kiếm chị dâu cho tụi này đi. Anh trai mà lại để em trai có vợ trước là không được đâu!

Minh Thiên sững lại.

– Em…vừa gọi anh là gì?

– Là anh trai. Sao? Có chuyện gì à?

-….À không, không có gì! Chỉ là anh đã phải chờ hơn hai mươi năm để lại được nghe em gọi là ” anh trai “. Cảm ơn em!

-…

– Anh thật lòng chúc hai đứa hạnh phúc! Vậy nhé, anh còn có tí việc đây!

Nhã Khanh nhìn con trai đặt điện thoại lên bàn, có chút thương xót.

– Con vẫn còn tình cảm với bé Du à?

-…Vâng, mẹ ạ!

Nghe con trai trả lời, Nhã Khanh nhất thời không biết nên nói gì. Clavis cũng im lặng nhìn con trai mình.

Minh Thiên nhận ra ánh nhìn của bố mẹ, cười xuề xoà.

– Bố mẹ làm gì mà nhìn con ghê thế? Con còn tình cảm nhưng đã không còn vướng bận nữa rồi. Con vẫn thích, vẫn yêu em ấy, nhưng giờ đã không còn như trước. Con đã không còn hàng ngày đều nghĩ về em ấy, đều mong em ấy thuộc về mình nữa. Bố mẹ đừng nhìn con kiểu xót xa và bi thương như thế nữa!

Nhã Khanh nghe vậy cũng chỉ thở dài rồi than.

– Con trai mình sao lại chung tình như thế?

– Chung tình và đáng yêu như bà xã vậy đó! – Clavis vuốt tóc vợ, yêu chiều nói.

– Không đâu, là chung thuỷ và tốt bụng y như ông xã cơ! – Nhã Khanh ôm lấy tay chồng.

Minh Thiên không biết nên nói gì cho phải.

-….Bố mẹ đừng có hành động như đang ở chốn không người như thế. Con đang FA đấy! 囧



NGOẠI TRUYỆN 2 : 3 LÍ DO

Hết ngoại truyện này, thêm 1 ngoại truyện nữa là xong nhé! ><

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm sau.

Vương Hoàng Lãnh – chủ tịch tập đoàn LYD – một người nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, mặt lúc nào cũng như cô hồn, đang đứng trước cửa phòng bếp, miệng chu chu hờn dỗi.

Chuyện là, ai đấy muốn lãng mạn với vợ, hôm nay cố gắng dậy sớm, cùng vợ nấu ăn, ngọt ngào và sến súa với vợ. Ai ngờ, dù đã dậy thật sớm, thằng oắt con kia vẫn dậy trước anh.

Nhìn đồng hồ, mới bảy giờ kém mười lăm, những đứa trẻ con như thằng oắt kia giờ này đáng lẽ phải ngủ say tít thò lò chứ? Cớ sao bây giờ nó lại ở đây, phá vỡ bầu không khí của hai vợ chồng anh thế này?

Anh mặt mày cau có, đứng nhìn cô vợ thiên thần của mình tíu ta tíu tít với thằng con trai 4 tuổi mà phát hờn.


The Soda Pop