XtGem Forum catalog
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

n sắp xếp thế nào khi khách tới vào ngày mai?

Trác dửng dưng:

– Không có khách nào tới hết. Chị để mọi người trở về công việc cũ của họ đi.

– Vâng, thưa cậu.

Thiên Di bỗng thấy giận dì Thuỷ. Chính dì bảo cô dọn phòng sách, vậy mà vừa rồi dì không hề nói một câu cho cô. Trái lại, dì còn im lặng, xem như việc ông ta giáng tội cho cô tùy tiện vào phòng sách là đúng. Làm công cho người cao ngạo, quyền hành như vậy chắc khó dài lâu. Không hiểu sao dì Thuỷ và các công nhân ở đây lại ca ngợi ông chủ trại Thùy Dương đến thế.

Đang thắc mắc, Di lại nghe giọng Trác:

– Chuyện trường lớp tới đâu rồi chị Thuỷ?

– Dạ. Coi như đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cậu về để khai giảng. Cậu định bao giờ đây?

Trác nhấn mạnh:

– Tuần sau. Thứ hai tuần sau. Mọi thứ phải chuẩn bị chu đáo. Sách, vở, bút phát miễn phí cho bọn trẻ. Chị bảo với cô giáo có khó khăn gì cứ gặp trực tiếp tôi.

Thiên Di bỉu môi khi nghe như thế. Cô sực nhớ tới bó hoa dại cô còn để trong phòng sách. Hoa ở đây nhiều vô số kể, nhưng nếu những cánh hoa của cô bị bàn tay thô bạo của lão chủ ném vèo qua cửa sổ thì tội lắm. Dù xót thương những đoá hoa cách mấy, Di cũng không dám trở vào phòng sách mang chúng ra. Với cô, càng tránh gặp lão chủ chừng nào càng tốt chừng ấy.

Thiên Di lắng tai nghe. Bên ngoài hình như sóng gió đã lặng. “Vùng tâm bão” đã di chuyển chỗ khác. Di ngọ nguậy không thôi trên giường, cô cảm thấy tù túng, ngột ngạt nếu phải tiếp tục ở lại trong căn phòng nhỏ hẹp này.

Hôm nay trời rất đẹp, nếu không được ra ngoài lang thang thì thật uổng.

Áp tai vào cánh cửa, Di ngần ngừ rồi bước ra. Trong bếp có mỗi dì Thuỷ và bà Hai.

Hai người đàn bà lại nói về ông chủ. Giọng bà Hai rầm rì như than:

– Thấy cậu Trác về bất ngờ là tôi biết ngay có chuyện không ổn rồi, nhưng còn chuyện gì thì phải hỏi thằng Thi tài xế mới biết được.

Bà Thuỷ vẫn còn ấm ức:

– Thay đổi ý cũng không thèm điện cho hay. May là chưa làm gà, mổ lợn. Thấy điệu bộ của cậu ấy mà phát tức.

Bà Hai móm mém cười:

– Tức, sao cô không phản đối cậu ấy? Bây giờ than với tôi có ích lợi gì.

Bà Thuỷ vênh mặt lên:

– Tôi sợ gì cậu Trác, nhưng cãi lại lúc cậu ấy đang bực bội là không phải cách. Tự động cậu Trác sẽ thấy cái sai của mình. Lúc ấy, tôi khuyên lơn vài ba câu là đủ rồi.

Bà Hai chép miệng:

– Chẳng hiểu cậu chủ đụng chuyện gì mà về nhà quát ầm ĩ như vậy. Chỉ tội nghiệp Thiên Di, mới đến vài ngày đã bị mắng oan.

Bà Thuỷ thở dài:

– Đã bao nhiêu năm rồi mà cậu Trác vẫn còn xem đống sách cũ ấy như bảo vật.

Đợi bà Hai đi khuất, bà Thuỷ nói:

– Cậu Trác bảo thứ hai tuần sau khai giảng. Con thấy được không?

Thiên Di nhếch môi:

– Lệnh chủ truyền rồi, con nói không được sao à dì hỏi?

Bà Thuỷ sa sầm mặt:

– Dẹp cái giọng trả treo ấy đi. Chính con nói đang rất nóng lòng được dạy mà.

Thiên Di làm thinh. Khi quyết định đến chỗ dì Thuỷ xin việc, mẹ đã dặn đi dặn lại cô phải ráng dẹp cái nết bướng. Cô đã hứa với mẹ rất ngọt, bây giờ quên rồi sao?

Cô nhỏ nhẹ:

– Xin lỗi dì. Nhưng thú thật là cách quát tháo của ổng làm con khó chịu quá.

Bà Thúy bênh:

– Cậu Trác có khuyết điểm là rất nóng nảy. Nhưng đàn ông, hết chín mươi phần trăm là nóng tính rồi.

Thiên Di lơ lửng:

– Nóng tính chưa hẳn là khuyết điểm, nhưng sử dụng tính nóng của mình để làm trời làm đất thì… thì….

– Thì thế nào hả?

Giọng đàn ông cáu bẳn vang lên khiến Di giật mình. Quay lại, cô thấy cậu chủ Trác đứng ngay ngưỡng cửa bếp, một tay chống nạnh, một tay cầm tách cà phê, mắt nhìn cô như toé lửa.

Trong lúc Di còn đang bối rối, Trác lại cao giọng:

– Sao? Nói đi chớ cô giáo.

Thiên Di mím môi nói đại:

– Thì khó khiến người khác tôn trọng mình.

Cô vừa dứt lời đã nghe bà Thuỷ rên rỉ:

– Trời ơi! Con nói bậy bạ gì vậy Di? Mau xin lỗi cậu chủ ngay.

Thiên Di hếch mũi lên:

– Con đâu muốn, tại ông ấy ra lệnh mà.

Trác khoát tay:

– Cứ để cô ấy nói tiếp:

Uống một ngụm cà phê, Trác nói:

– Ý cô trách tôi quát cô trong phòng sách phải không? Quát là đúng thôi. Chỗ đó là cõi riêng của tôi. Tôi không muốn ai vào phá phách, vì tôi rất quý sách.

Thiên Di nhấn mạnh:

– Ông quý những kỷ niệm thuộc về sách thì đúng hơn. Người quý sách, không ai xếp xó và để bụi phủ, móc meo như ông.

Mặt Trác đỏ bừng:

– Cô chỉ trích tôi à?

Thiên Di quệt giọt mồ hôi rịn ra trên trán:

– Tôi chỉ nói điều đang nghĩ trong lòng. Đây chẳng phải là phát hiện mới, tại không ai dám nói với ông thôi.

Trác vung tay:

– Tôi đâu phải nhà độc tài hay tên bạo chúa. Sao lại không ai dám nói chớ?

Thiên Di mai mỉa:

– Vấn đề đó ông rõ hơn tôi.

Dằn tách cà phê xuống bàn, Trác hừ lên khô khốc:

– Cô trở về phòng của mình được rồi đấy.

Thiên Di đứng lên:

– Tôi không phải con nít để bị nhốt vào phòng khi lỡ chọc người lớn giận.

Dứt lời, Thiên Di đi một mạch ra vườn, tai cô nghe giọng dì Thuỷ phân bua, xin lỗi Trác.

Ngồi phịch xuống bậc tam cấp bằng đá, Thiên Di nhớ lại những lời đã nói và thấy lo lắng. Vừa rồi cô thật quá đáng. Sao cô lại không biết nhún nhường kìa? Hỗn hào kiểu này, ông ta đuổi thẳng thì chỉ còn nước cuốn gói trở về khóc với mẹ. Nhưng chẳng lẽ