
ô cứ tưởng chỉ ở nước ngoài mới có các lâu đài như thế, không ngờ tại nơi rừng cao núi thẳm này người ta cũng xây dựng được.
Đây cũng là một cách thể hiện sự giàu có, quyền uy của mình. Nhưng ngôi biệt thự này trông vắng lặng làm sao. Di chưa dám hỏi dì Thủy về những người trong đó, cô có cảm giác ngôi nhà chẳng ai ở hết. Vậy họ xây làm chi cho to thế nhỉ?
Buồn chán, Di đá một trái phi lao và nhìn nó lăn lông lốc xuống dốc. Hai bên lề nở đầy hoa dại trông như tranh vẽ. Thiên Di đắm mình giữa thiên nhiên và phút chốc cô quên hết những phiền muộn đang chất chứa trong lòng lâu nay.
Đi hết con lộ lớn. Thiên Di bắt gặp nhiều công nhân đang làm việc bên những gốc cà phê. Họ nhổ cỏ, vun gốc, tỉa lá và nhìn cô chỉ trỏ. Không biết nói sao, Di chỉ mỉm cười đáp lễ.
Một người đàn bà mập mạp ngồi dưới gốc cà phê hỏi vọng ra:
– Cô là cô giáo mới phải không?
Di gật đầu:
– Dạ, phải.
Chị ta cười toe toét:
– Nghe nói cô giáo vừa tới đã bệnh. Hôm nay cô khỏe chưa?
Thiên Di khách sáo:
– Dạ, cảm ơn chị. Em khỏe rồi.
Vừa nói, cô vừa bước vào vuông cà phê. Người đàn bà vừa nhổ cỏ, vừa bắt chuyện. Qua câu chuyện, Di biết chị ấy tên Lang. Vợ chồng chị Lang đã làm ở trang trại Thùy Dương nhiều năm. Họ có hai đứa con ở tuổi đến trường, nhưng chưa đứa nào được đi học tới nơi tới chốn. Chị Lang kể rằng, trước đây trang trại có tới ba lớp học, nhưng giáo viên dạy được vài tháng là bỏ về vì nhớ nhà, vì không chịu cực nổi.
Chị Lang kết thúc câu chuyện kể bằng một câu:
– Lần này không biết cô ở bao lâu mới bỏ tụi nhỏ nữa đây?
Thiên Di gượng gạo:
– Điều đó phải xem đất có đãi người hay không.
Lang gật gù:
– Câu trả lời rất hay. Tôi nói thật, chỗ này đất lành, chủ lại tốt. Bỏ đi uổng lắm.
Thiên Di im lặng. Cũng mong cô sẽ được đất đãi, người đãi như Lang nói.
Di tò mò:
– Ông chủ là người thế nào hả chị?
Lang vọt miệng:
– Dĩ nhiên là rất tốt rồi.
– Thế…. trông ổng ra sao?
Lang ngạc nhiên:
– Ủa! Bộ cô chưa biết ổng à? Vậy sao tôi nghe kể hôm trước, chính ổng bế cô vào nhà, cạy miệng đổ rượu cho cô ấm người lại mà?
Mặt Thiên Di đỏ ửng lên. Những điều Lang kể thật bất ngờ. Vậy mà dì Thủy chả hề nói với cô lời nào. Chà! Xem ra đàn bà ở đây cũng giỏi hóng chuyện chuyện dữ. Chẳng biết họ có thêu dệt gì thêm không nữa?
Lang phá ra cười khi thấy Thiên Di xoa mặt. Chị ta dài giọng:
– Nè! Ông chủ chưa có vợ. Nếu ổng cưới cô giáo thì con nít ở trại này đâu sợ dốt nữa.
Thiên Di ngượng ngùng:
– Chị khéo đùa quá. Đùa làm sao em bỏ về trước khi gặp ổng thì đùa.
Lang vội xua tay:
– Ấy ấy! Cô mà bỏ về, tôi gánh tội hổng nổi đâu.
Rồi chị ta hạ giọng:
– Nói vậy chớ ổng thiếu gì bồ. Có tiền là có tất cả mà. Mấy cô nhà giàu ngoài thị trấn, thậm chí ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, KomTum, Play- ku gì đó cũng mê ông chủ như điếu đổ. Ngặt một nỗi ổng khó quá nên lựa mãi vẫn chưa được cô vợ như ý. Nghĩ cũng tội!
Thiên Di lảng sang chuyện khác:
– Trường học gần đây không chị?
Lang đứng dậy, giọng nhiệt tình:
– Gần. Để tôi đưa cô tới.
Di ngập ngừng:
– Chị đang làm việc mà.
– Cô không phải lo. Ở đây, ai cũng rất tự giác. Lát nữa, tôi sẽ làm bù.
Thiên Di nhỏ nhẹ:
– Như vậy phiền quá. Một lát em sẽ phụ chị nha.
Lang xua tay:
– Cô mới khỏi bệnh, dầm nắng lâu đâu có tốt. Chỉ cần cô dạy tụi nhỏ biết chữ là tụi tôi mang ơn rồi, ai lại để cô phụ chuyện nặng chớ.
Vừa đi, Lang vừa chỉ cho Di những cánh đồng trồng khoai tây, bắp cải, su hào nằm xa xa trên những sườn đồi thoai thoải một màu xanh. Chỉ vào một dãy nhà ngói đỏ có ba phòng liên tiếp nằm sát lộ, Lang bảo:
– Trường học đó.
Thiên Di khen:
– Đẹp quá.
Lang xa xôi:
– Đẹp mà thiếu thầy cũng như không.
Thiên Di im lặng. Cô không thích hứa hẹn khi chưa nắm thực tế ở đây. Biết đâu chừng cô cũng sẽ chịu cực không nổi, và cũng sẽ bỏ về như những người đã tới.
Cô hỏi:
– Ở đây con nít đông không chị?
– Cũng mấy chục à. Không được học hành, tụi nó kết bè, kết phái quậy chịu không thấu. Ông chủ nói phải có ăn học mới nên người. Vì thế, ông chủ hứa cố gắng lo cho bọn trẻ được học hành. Ổng không để bọn nhỏ thất học đâu.
Thiên Di càng tò mò hơn về ông chủ trại Thùy Dương. Tiếc rằng cô vẫn chưa hình dung ông ta như thế nào. Ông ta đã trả lương dù Di chưa làm việc ngày nào. Với số tiền đó, cô sẽ gởi về cho mẹ. Bà đang rất cần tiền, rất cần tiền.
Đang đắm mình trong suy nghĩ, Thiên Di bỗng hết hồn vì một hồi còi xe vang lên chói cả tai. Quay ra đường, Di thấy Mười Ba đang thò đầu khỏi cabin xe, miệng toe toét cười:
– Chào…. em Thiên Di. Em đã hết bệnh rồi à?
Vừa bất ngờ vừa khó chịu vì giọng điệu cợt nhả của Mười Ba, Thiên Di làm thinh trước cái nhìn ngạc nhiên của Lang.
Thấy cô im lặng, gã nói tiếp:
– Biết em bệnh, anh sốt ruột muốn chết. Định tới thăm em, ngặt một nỗi…. Chậc! Dễ gì ông Trác đồng ý, anh đành hỏi người này, người kia tin của em. Bây giờ khỏe rồi, anh mời em ra chợ uống cà phê nhé.
Giọng Thiên Di thật nghiêm:
– Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không có thời gian.
Chụp cái kết đội ngược lên mớ tóc quăn, Mười Ba gục gặc đầu:
– À! Em đang thăm nơi mình sắp dạy học