
… tài khôn y như lời gã tài xế ấy nói. Qua phút làm người hùng rồi, bây giờ hãy đối đầu với thực tế khủng khiếp đi con ngốc!
Bàng hoàng nhìn màn mưa của đoạn đường đã đi qua, Di thấy trừ chiếc xe đò bọ pan nằm chình ình ra, không còn ai là khách ngoài cô. Nếu đón xe không được, chắc cô phải qua đêm với ông tài xế và tên phụ xế có bộ râu be he mở mồm là văng tục ấy quá.
Đang suy nghĩ lung tung, Thiên Di bỗng nghe có tiếng người gọi.
Quay lại, cô thấy gã mê tín kỵ số mười ba đang chạy ngược về phía mình. Vừa chạy, gã vừa gào to trong mưa:
– Lên xe đi bà. Tôi nể bà thật rồi. Hừ! Định làm nữ anh hùng hy sinh vì người khác chắc?
Thiên Di mừng còn hơn bắt được vàng. Không kịp nói lời cảm ơn, cô ôm giỏ hớt hải chạy theo hắn. Tới xe, gã tài xế mở cabin phía trước rồi hất hàm:
– Lẹ giùm đi.
Xe chuyển bánh êm ả, ngon lành, chớ không ì ạch, già nua như chiếc xe đò lúc nãy. Thiên Di ngồi nép vào cửa, len lén nhìn gã tài xế hắc ám.
Gã vừa châm điếu thuốc vừa hỏi:
– Hình như cô không phải người ở đây?
Di ậm ừ:
– Vâng.
– Cô đi thăm bà con à?
– Vâng.
Thấy Di không muốn nói về mình, gã tài xế chuyển hướng:
– Cô biết tại sao cuối cùng tôi cho cô quá giang không?
Giọng Di kéo dài giễu cợt:
– Tại anh kỵ số mười ba chớ gì.
Gã tài xế gật gù:
– Hừ! Thì ra khi nhường chỗ cho bà bầu ấy, cô đã tính toán rồi. Khá lắm!
Thiên Di thản nhiên:
– Tôi chẳng tính gì hết. Cho đi nhờ xe hay không là quyền của anh mà.
Gã tài xế im lặng. Thiên Di bồn chồn nhìn về phía trước. Ở đây rừng núi bạt ngàn, chắc buồn lắm. Nhưng Di đâu có lựa chọn nào khác, chỉ hy vọng nơi đây là đất lành.
Ngập ngừng một chút, Di hỏi:
– Trại Thùy Dương còn xa không?
– Trại ấy cách thị trấn bốn cây số.
– Từ đây tới thị trấn còn mấy cây nữa?
Rít một hơi khói, gã tài xế nói:
– Tới rồi đó. Bộ không thấy phía trước bắt đầu có nhà rồi sao?
Liếc vê phía Di, gã tò mò:
– Cô quen ai ở cái trại tù ấy?
Thiên Di ngơ ngác:
– Trại tù nào?
– Chậc! Thì trang trại Thùy Dương đó. Dân vùng này quen gọi là trại tù, vì người trong đấy đa số ở tù ra xin vào làm nhân công.
Thiên Di phản ứng:
– Nhưng dì tôi không ở tù bao giờ.
Gã tài xế đáp gọn lỏn:
– Vậy thì tốt.
Thiên Di dò dẫm:
– Chắc người ở trại đó dữ dằn lắm?
Gã tài xế buông thõng:
– Đương nhiên. Tù mà, tội nào lại không có. Riêng lão chủ trại cũng không vừa đâu.
Di bỗng thấy hẫng với những điều vừa nghe. Vậy mà trong thư, dì Thủy đâu hề nhắc tới chuyến này. Nếu công việc cô sắp nhận hằng ngày phải tiếp xúc với họ, chắc phiền phức lắm.
Đang bần thần với suy nghĩ của mình, Di choàng tỉnh vì gã tài xế vừa vỗ vào thùng xe vừa hét:
– Tới rồi. Xuống lẹ lên.
Di đưa gã số tiền được trả lại lúc nãy:
– Gởi anh tiền xe.
Xòe tay đếm những tờ giấy bạc bèo nhèo vì ướt, gã khinh khỉnh:
– Có bấy nhiêu thôi sao? Tôi đâu rẻ dữ vậy.
Thiên Di ấp úng:
– Chớ anh muốn…. muốn bao nhiêu?
Dúi tiền vào tay Di, gã tài xế cười:
– Đùa thôi. Tôi cho đi nhờ mà.
Thiên Di lí nhí cảm ơn và hỏi:
– Tôi phải đón xe nào mới về trại Thùy Dương được?
Gã tài xế chưa kịp trả lời thì nhóm khách quá giang lúc nãy đã ùa tới cabin đua nhau cảm ơn rối rít.
Đợi họ đi hết, gã mới nói:
– Tôi chạy ngang đó. Nếu cô không ngại, tôi lại cho cô đi nhờ. Nhưng lần này thì tính tiền đó.
Thiên Di cắn môi:
– Nếu được vậy, còn gì bằng.
Xe lại khởi động, gã tài xế chỉ vào cánh rừng cà phê bạt ngàn hai bên đường:
– Từ đây trở đi là thuộc trại…. tù. Trang trại cô sắp tới lớn nhất nhì ở đây, nội công nhân cũng gần trăm người.
Nhìn Di, gã cười cười:
– Đừng nói là cô tới trại Thùy Dương để xin việc nha.
Thiên Di lấp lửng:
– Nếu thật vậy cũng đâu có sao.
– Cần việc làm, tôi sẽ giới thiệu cho cô chỗ khác. Ở đây, đâu phải chỉ mình trại ấy cần người. Những trại khác cũng trả lương như thế, nhưng về tinh thần chắc chắn cô sẽ được thoải mái hơn. Nhìn dáng vẻ thị thành của cô, tôi nghĩ khó phù hợp ở trại ấy lắm.
Thiên Di nhỏ nhẹ:
– Cám ơn anh. Nhưng dì tôi ở trại Thùy Dương, tôi phải tới đó.
Gã tài xế hỏi tới:
– Dì cô tên gì? Biết đâu tôi quen?
Thiên Di ngập ngừng:
– Dì tôi tên Thủy, làm quản gia cho gia đình ông chủ trại Thùy Dương.
Gã tài xế đập mạnh tay lên vô lăng:
– Bà Tư Thủy thì tôi rành quá rồi. Nhưng nè! Nhớ đừng khoe là quá giang xe của cậu Mười Ba, bả không thích tôi đâu.
Thiên Di hơi nhếch môi vì cái tên “cậu Mười Ba” được gã tài xế cố ý nhấn mạnh một cách phách lối.
Cô hấp háy mắt:
– Anh tên là Mười Ba à? Hèn chi kiêng cữ. Chắc anh sợ phạm húy?
Mười Ba nhún vai:
– Đó chỉ là biệt hiệu trong…. giang hồ đặt cho vì họ quý trọng tôi, chớ không phải tên.
Thiên Di le lưỡi:
– Eo ơi! Thì ra anh cũng là một đại ca. Thế anh có liên quan gì tới trại tù không?
Mặt đang hất lên trời đầy hãnh diện, nghe Di hỏi thế, Mười Ba xụ xuống, khó chịu:
– Không. Tôi và bên đó như nước với lửa, liên quan quái gì chớ.
Di kéo dài giọng:
– A! Vì thế nên anh xúi tôi đừng vào trại Thùy Dương xin việc. Thật ra, trại ấy tạo công ăn việc làm cho những người hoàn lương thì có gì xấu chớ?
Mười Ba nói:
– Trại ấy không xấu, nhưng trại của tôi lại