
rón rén lại gần và nhặt mẩu thuốc lá rơi trên áo anh. Nhưng cô vừa cầm mẫu thuốc lá còn cháy đỏ thì Trác đã nhỏm dậy, nắm lấy tay cô và bóp mạnh.
Thiên Di kêu lên đau đớn. Cô đau vì tay bị bóp và vì mẩu thuốc lá làm phỏng.
Nghe Di la, Trác giật mình buông ra, Anh vỗ vào đầu, mặt nhăn nhó:
– Cô làm gì vậy?
Xoa chỗ tay đang ửng đỏ lên, Thiên Di nói một hơi:
– Áo ông bị cháy vì tàn thuốc. Tôi vừa nhặt mẩu thuốc lên thì ông…..
Trác phân bua:
– Tôi xin lỗi. Lúc nãy nhờ Thi mời cô tới, nhưng mệt mỏi quá, tôi lỡ ngủ thiếp đi. Cũng may nhờ có cô. Tôi phản xạ hơi mạnh. Chậc! Bị trặc tay rồi à?
Thiên Di không trả lời.
Trác ân cần:
– Để tôi xem.
Vừa nói, anh vừa cầm tay Di. Cô rút lại thật nhanh:
– Cảm ơn. Tôi không sao. Ông gọi tôi có chuyện gì?
Chỉ cái ghế gần bàn, Trác la lệnh:
– Chuyện gì cũng ngồi xuống trước đã.
Thiên Di miễn cưỡng tuân lời. Cô cố đoán vẫn chưa nghĩ ra lý do cậu chủ cho gọi mình.
Đốt điếu thuốc mới, Trác rít một hơi dài rồi trầm giọng:
– Tôi đang mơ thấy một gã điên, bất ngờ Di lại đến gần. Thế là…. Thật đáng tiếc….
Môi Di nhếch lên:
– Tiếc cho gã điên đầu trọc, hay tiếc cho tôi?
Trác cười xoà:
– Còn ấm ức sao?
– Không. Nhưng rõ ràng làm ơn mắc oán.
Trác phát một cử chỉ chịu thua:
– Tôi xin lỗi thêm một lần nữa và cảm ơn thêm lần nữa vậy.
Thiên Di máy móc nhắc lại câu hỏi:
– Ông gọi tôi có chuyện gì không?
Trác xoa cằm:
– À! Tôi nghe nói ngoài cái thú lang thang ra, ở đây cô không biết làm gì cho hết thời gian?
– Thì đúng là như vậy.
– Cô không thích xem tivi sao?
Thiên Di ậm ừ:
– Đâu phải chương trình nào trên tivi cũng thích hợp với mọi người.
– Nhưng ít ra nó cũng làm cho hết thời gian của một kẻ nhàn rỗi. Di có thích đọc sách không? Trong phòng này nhiều sách lắm.
– Nhưng đó là những kỷ vật của ông. Tôi không dám đâu.
Trác nhỏ nhẹ:
– Kỷ vật gì chớ. Nếu Di thật sự thích sách, từ giờ trở đi tôi giao phòng sách này cho cô. Hãy sắp xếp và chăm sóc chúng theo ý mình. Nếu có thể biến nó thành một thư viện cho trang trại càng tốt.
Thiên Di chăm chú nhìn ông chủ. Rồi không dằn được tò mò, cô buột miệng:
– Sao tự nhiên ông lại…. lại thay đổi…. tư duy vậy?
Chỉ vào đầu mình, Trác hóm hỉnh:
– Có lẽ tại hôm qua nó bị va chạm mạnh.
Rồi anh trầm ngâm:
– Vả lại, tôi thật sự muốn quên đi những gì không vui. Hãy mở hết cửa sổ giùm tôi!
Thiên Di gật đầu. Ánh sáng từ những khung cửa lâu nay vẫn đóng kính ùa vào phòng. Nắng trôi trên sàn, nhảy nhót trên những kệ sách khiến căn phòng ấm áp hẳn lên.
Di nghe Trác cất cao giọng:
– Bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ sẽ khác đi. Nhất định là như vậy.
Vừa bước ra khỏi bưu điện. Thiên Di đã nghe có người gọi mình. Quay lại, cô thấy Cần.
Anh chàng cười rất tươi:
– Khoẻ không Di? Lâu quá mới gặp lại.
Di cũng mỉm cười:
– Đúng là lâu, lâu đến mức tôi quên hẳn đã từ quen một người tên Cần.
Cần xịu mặt:
– Vậy thì buồn năm phút rồi.
– Chỉ năm phút thôi sao?
– Đúng vậy. Thời gian còn lại để dành vui tái ngộ chớ. Tôi mời Di uống cà phê. Đừng từ chối nghe.
Thiên Di gật đầu sau vài giây suy nghĩ:
– Cũng được. Từ khi rời Sài Gòn tới giờ, tôi chưa được vào quán. Không biết cà phê ở đây khác cà phê Sài Gòn thế nào.
Cần phấn khởi hẳn lên:
– Cứ vào quán sẽ biết ngay mà.
Thấy Di bước đến bên chiếc Citi, Cân có vẻ ngạc nhiên:
– Di đi xe này à?
– Không lẽ đi bộ từ trại Thùy Dương ra tới thị trấn?
Cần lịch sự:
– Quán gần đây. Để tôi dẫn xe cho.
Thiên Di xốc cái túi xách, lững thững đi kế Cần.
Anh hỏi:
– Di đi gởi thư cho gia đình à?
Di ậm ừ gật đầu. Đúng ra, cô tới bưu điện để gởi tiền về nhà, nhưng chẳng lẽ nói thế với Cần. Cô không muốn thổ lộ với ai về gia cảnh của mình hết.
Vào quán, Cần gọi hai tách cà phê, trong lúc Di mông lung nhìn ra cửa. Thị trấn nhỏ như một khu phố ở phường cô nơi thành phố, nhưng được cái đông vui, sầm uất. Từ ngày cậu Trác thay đổi đến nay, Thiên Di đã được sử dụng chiếc Citi ra thị trấn nhiều lần để mua tập vở, bút, phấn cho học trò. Nhiều người ở đây đã biết cô là cô giáo của trang trại Thùy Dương và đối xử với cô khá trân trọng.
Giọng Cần chợt vang lên:
– Tôi vẫn hay ra suối mỗi khi về nhà, nhưng không gặp Di. Bạn đã bỏ thú lang thang rồi à?
Thiên Di nhún vai:
– Không phải bỏ, mà không dám lang thang nữa. Có lệnh cấm đấy.
Mắt Cần nheo nheo:
– Ông Trác cấm hả? Lần ấy số ổng vẫn còn lớn. Nếu không, đâu còn sống để cấm đoán người khác.
– Anh cũng biết chuyện ông Trác bị té xe sao?
– Chuyện đó, ở Đà Lạt người ta cũng còn biết nữa kìa. Nhà giàu đứt tay mà. Nhưng lần sau nếu có, ổng sẽ không may mắn vậy đâu.
Thiên Di ngạc nhiên:
– Anh nói vậy là ngụ ý gì?
Bưng tách cà phê bốc khói lên, Cần ung dung trả lời:
– Tôi muốn nói “ai gieo gió, người đó sẽ gặt bão”.
Thiên Di ngập ngừng đoán:
– Anh muốn ám chỉ cậu Trác phá rừng làm rẫy trồng cà phê nhiều quá khiến heo rừng không có chỗ ở….
Cần bật cười:
– Cái gì mà có cả heo gà ở đây nữa?
Thiên Di liếm môi:
– Thì hôm đó, ông Trác tránh con heo rừng chạy bậy nên mới té.
– Thì ra người ta cũng nói với Di như vậy.
– Bộ không đúng sao?
Cần g