Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 10.00/10/269 lượt.

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng dưới con mưa như thác đổ. Đám hành khách chật cứng trên xe nháo nhào phản ứng rồi lo lắng nhìn nhau khi máy xe ngừng nổ hẳn. Gã phụ xe có hàng ria mép con kiến vội dầm mưa chui xuống dưới gầm xe. Hắn vừa xem xét vừa chửi thề rần trời làm Thiên Di càng sốt ruột hơn.

Đã ba giờ chiều, nếu xe không chạy được tiếp, làm sao cô có thể tới cái thị trấn ấy. Mà nếu không tới nơi, cô sẽ ở đâu đêm nay?

Kéo cao cổ áo gió lên. Thiên Di đảo mắt nhìn những người đồng hành với mình. Đa số họ là dân địa phương nên dù mưa bão, dù hư xe, họ vẫn giữ vẻ bình thản, kiên nhẫn để chờ đợi. Có lẽ với họ, đây không phải là chuyện lần đầu gặp phải, nên vừa ồn ào la ó đó, họ đã tiếp tục nghiêng ngã dựa vào nhau ngủ. Bà khách còm nhom ngồi kế Di cũng ngáy o o làm cô bớt bồn chồn hơn.

Mười phút, mười lăm phút trôi qua, xe vẫn không nổ máy. Cái không khí ẩm ướt nồng gắt mùi xăng dầu, mùi người xông lên khiến Thiên Di cứ muốn buồn nôn. Lục trong túi xách, cô tìm chai dầu gió bôi lên thái dương, lên mũi cho tỉnh táo.

Đây là chuyến đi xa đầu tiên trong đời cô. Nhưng xem ra không suôn sẻ chút nào. Từ sáng đến giờ, cô đã đổi hai lượt xe, mà chuyến nào cũng nhồi lắc cô bầm dập. Đến thị trấn, Di còn phải sang một chuyến xe nũa mới tới trại Thùy Dương. Chẳng biết trang trại có cái tên thơ mộng ấy có phải là nơi dừng chân tốt nhất cho Thiên Di không? Dầu sao cô cũng đã vượt mấy trăm cây số để tới đây, cô sẽ khônng quay về đâu.

Giọng gã tài xế rổn rảng vang lên làm Di giật mình:

– Xe pan rồi, mời bà con xuống đón xe khác. Nhanh nhanh lên kẻo tối là ở lại đây luôn đó.

Hắn chưa dứt lời, cả đám hành khách đã ồ lên phẫn nộ. Người đòi trả tiền xe, kẻ mắng mỏ, bát nháo cả khỏang không gian chật chội, nhớp nhúa, hôi hám, ẩm ướt. Thiên Di ôm túi xách ngồi lọt thỏm giữa đám người đang phẫn nộ ấy với tãm trạng hoang mang tột cùng.

Ba giờ ba mươi phút rồi. Giữa con đường xuyên rừng ngang núi này làm sao mà đón xe. Mưa vẫn tuôn ào ào. Bà khách ngồi kế bên kéo vai cô:

– Nào! Xuống mà đón xe, chậm chân là ở lại làm bạn với…. cọp đó.

Nghe nói thế, Di vội bật đứng dây, đầu chạm vào mui xe ê ẩm. Xòe tay nhận lại phân nữa tiền vé như bồi hoàn, Di trùm cái áo đi mưa rồi lúp xúp chạy theo bà khách.

Đã qua mấy đợt xe rồi, nhưng Di không thể nào chen chân kịp với bọn đàn ông và các phụ nữ sung sức, cô đành rớt lại với các ông già, bà lão. Càng đứng, Di càng lanh run, cơn mưa núi rừng làm người ta rét tận cùng xương tủy.

– Có xe tới nữa rồi kìa

Người đàn ông vừa nói vừa chạy ra giữa đường, giang hai tay chặn xe.

Chiếc xe tải nhỏ chồm lên rồi dừng lại. Một gương mặt đàn ông ẩn dưới cái kết ló ra, giọng nặng trịch:

– Đón xe mà giống ăn cướp vậy huh? Coi như mấy người gặp xui rủi. Xe này không cho quá giang đâu.

Nghe nói thế, đám khách liền bu quanh đầu xe, mỗi người một lời van xin, năn nỉ nghe thật thảm.

Gã tài xế gọn lỏn:

– Mười một người thôi. Xe này kỵ số mười ba. Ai lên không được thì chờ xe khác.

Dứt lời, gã từ cabin nhảy xuống, mở thùng xe sau ra. Mọi người vội vã chen lên theo tiếng đếm của gã tài xế. Quên cả lịch sự kính trên nhường dưới, Thiên Di xô dạt hai ba người yếu hơn mình, chui tọt lên ngồi một góc. Tay khư khư giữ túi hành lý, cô thở phào nhẹ nhõm khi gã tài xế xoa tay và phán:

– Thôi. Đủ rồi.

Di và đám khách trên xe nhìn xuống đường. Chỉ còn lại một…. bà bầu. Bà ta đang năn nỉ hết lời, nhưng gã tài xế vẫn dửng dưng lắc đầu:

– Không được là không được. Coi như chị xui. Chờ chuyến khác mà quá giang.

Vừa nói, gã vừa kéo bửng lên. Thiên Di mủi lòng trước cặp mắt tuyệt vọng của người phụ nữ đang co ro dưới mưa.

Tự dưng cô buột miệng:

– Khoan đã. Cho tôi xuống để chị ấy lên. Hừ! Người ta mang bụng thế kia mà ông nỡ nhẫn tâm bảo chờ chuyến nữa.

Thiên Di cắn môi khi bắt gặp cái nhìn dữ dội ẩn sau vành nón kết của gã tài xế.

Gã hầm hừ nạt:

– Xuống lẹ đi, chị cả. Tài khôn chỉ thiệt thân mình và tốn thời gian của người khác.

Thiên Di nghênh ngang nhảy xuống. Người phụ nữ chụp lấy tay cô, cảm ơn rối rít:

– Còn một chuyến xe nữa. Cô ráng đợi nha.

Di hiên ngang gật đầu rồi lủi thủi đứng nép vào một bên đường mà hai hàm răng đánh bò cạp. Chuyến xe còn đó có thật hay không? Chừng nào nó chạy qua? Thiên Di không biết, thế mà cô dám….

Vòng hai tay ôm ngực, cô ngồi xuống đường. Dưới chân Di, nước mưa chảy ào ào, màu đỏ chạch của vùng đất ba-dan. Di uất hận nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh và thầm rủa gã tài xế ác độc không tiếc lời.

Gã mê tín ngu ngốc ấy chở bà bầu đã quên rằng, nếu tính người, gã đang gánh số mười ba trên vai. Hừ! Cầu trời cho hắn mắc dịch, mắc toi hay chột bụng, nhức răng cho bõ ghét. Nhưng dù lời rủa của Di có linh nghiệm, chắc cô cũng chết trước gã vì lạnh, đói và vì cọp tha, hổ bắt quá.

Bất giác, Thiên Di rùng mình khi nhớ tới lời hăm dọa của bà khách lúc nãy. Lẽ nào trên đoạn đường này có cọp? Nghe nói chúa sơn lâm sắp tuyệt chủng rồi. Chẳng lẽ…. Ông ta lại xuất hiện ở đây thay vì ở trong sách đỏ? Di chợt thấy tay chân rụng rời. Cô đúng là


Lamborghini Huracán LP 610-4 t