Polly po-cket
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327053

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

lúc này lại bị Vu Đào khóc đến rối loạn, nghĩ đến tính tình của Hoàng hậu, đành phải trở lại.

“Ngươi nhanh đi ra ngoài, đừng làm phiền ta.” Tưởng Anh mặc kệ Vu Đào năn nỉ, đuổi nàng ta ra ngoài, thổi tắt ánh nến, tựa lên giường định xem biến cố lần này, không đếm xỉa đến.

Tuy rằng sự tình vượt ra ngoài dự đoán, nhưng danh dự Tạ thế tử và Khương Nhiêu xem như đã xong rồi, mặc dù Hoàng thượng có lại đây, nhìn thấy sao không sinh thù ghét?

Nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy sắp được việc, cũng không ngại ngoài điện có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Nàng ta vội vàng lui vào trong, buông rèm xuống, che khuất thân mình, nín thở im lặng nghe.

Cửa điện mở ra, trong bóng đêm, không thấy rõ hình dáng.

Ngay lúc Tưởng Anh đang ngờ vực, đột nhiên bị người khác mạnh mẽ ôm lấy, đặt ở trên giường!

Mọi chuyện hoàn toàn bất ngờ, Tưởng Anh vừa định kêu cứu, đã bị người nọ dùng sức chặn môi, tiến đầu lưỡi vào.

Tay chân đá lung tung, bị người nọ ra sức giữ lấy, Tạ Uẩn cho là nàng ta giả bộ, liền lập tức xé rách y phục của nàng ta.

Nơi mềm mại trước ngực bị hung hăng nắm lấy, Tưởng Anh vừa thẹn lại sợ, há miệng cắn hắn.

Tạ Uẩn ăn đau, thầm nghĩ Khương Nhiêu này đã đáp ứng cuộc hẹn, còn giả trinh tiết liệt nữ cái gì, lòng thương tiếc không khỏi vơi hơn phân nửa, chỉ muốn nhanh chóng nếm thử tư vị.

Dù sao sức lực nam nữ khác biệt, vả lại vóc người Tưởng Anh thon nhỏ, dục vọng vào đầu nam nhân còn lớn hơn nữa! Căn bản không thể nào phản kháng.

Tạ Uẩn dùng một tay hung hăng che miệng nàng ta lại, một tay khác đã kéo váy sam xuống hơn phân nửa, cúi đầu cắn quả anh đào kia, mút không ngừng, “Dáng người cô cô thật tốt, quả thật là vừa thơm lại vừa mềm mại, khiến ta không nỡ bỏ qua…”

Tưởng Anh nghe vậy sửng sốt, trong đầu ầm ầm nổ vang! Người này đúng là Tạ Uẩn!

Nhưng Tạ Uẩn này đang cao hứng, làm sao để ý? Bàn tay không an phận đã luồn xuống dưới thân, hết sức dâm loạn.

“Mau thả ta ra, có người bày mưu hãm hại…” Tưởng Anh hổn hển hô lên, Tạ Uẩn căn bản nghe không rõ, hoàn toàn đè lên người nàng ta, đòi hỏi không ngừng.

Tưởng Anh trong cơn phẫn nộ, lòng nóng như lửa đốt, người nọ còn liên tiếp làm nhục nàng ta, căn bản không thể thoát thân.

Ngoài điện bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng Lưu Ly truyền đến, “Nương nương, đúng là ở đây.”

Thậm chí ngay cả tiếng kêu cứu còn chưa kịp thốt ra, cửa điện đã bị người ta đẩy vào.

Ánh đèn thoáng chốc sáng lên, soi rõ bốn bóng người.

Hoàng hậu nhìn chằm chằm hai người gần như trần trụi trên giường, đôi mắt đẹp như bị lửa đốt.

Tưởng Anh run rẩy, lại phát hiện một chữ cũng nói không nên lời.

Hoàng hậu thường ngày dáng vẻ đoan trang khoan thai, vào lúc này đã không nén được lửa giận. Nàng nặng nề bước tới, vung tay chưởng một cái, “Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng! Dám làm ra cái chuyện đê tiện như vậy!”

Tạ Uẩn bị đánh, tuy rằng e ngại đại tỷ, nhưng nghĩ dù sao cũng là tỷ tỷ ruột, bất giác tức giận tăng lên mấy phần, hắn đem quần áo che ở trước người Tưởng Anh, “Dù sao đi nữa hôm nay kết cục đã định, đại tỷ đưa nàng cho ta, chúng ta coi như xoá bỏ.”

Hoàng hậu nhìn bộ dáng phóng đãng ngỗ ngược của hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đẩy hắn sang phía Tưởng Anh, “Thường ngày sợ ngươi sinh sự, nhưng không ngờ đánh chết cái nết không chừa, trước khi đi còn phải gây ra thị phi!”

Cái này không quan trọng, khi Tạ Uẩn thấy rõ khuôn mặt cô gái trên mặt đất, sắc mặt không khỏi tối sầm.

Hắn chợt đứng dậy hô to, “Tại sao lại là người này! Khương Nhiêu đâu?”

“Khương Nhiêu?” Vẻ mặt Hoàng hậu kinh ngạc, đôi mi thanh tú chau lại, “Hoá ra tâm tư của ngươi đúng là thế này!”

Nhìn bộ dạng thất bại, bực bội vò tóc của Tạ Uẩn, Hoàng hậu tức giận đến cả người phát run, “Đứa con gái nịnh hót kia rốt cuộc đã dùng mê hồn thuật gì mà câu hồn các ngươi vậy!”

Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Tạ Uẩn đột nhiên nhìn thẳng ra cạnh cửa.

“Lời này của Hoàng hậu nương nương thật là oan uổng cho nô tì.”

Hoàng hậu bỗng nhiên quay đầu lại, cả người lảo đảo, được Lưu Ly đỡ lấy.

Ngoài điện có bốn người đang đứng, Vu Đào đứng sau Cao Ngôn, mà Khương Nhiêu lại đứng bên cạnh Vệ Cẩn, nở nụ cười hành lễ với nàng.

Sắc mặt Vệ Cẩn không tốt, nhưng không nhìn ra cảm xúc gì, đảo mắt qua đám người Tạ Uẩn.

Hoàng hậu vội vàng lại gần, “Là thần thiếp quản giáo không tốt, thế cho nên nội đệ (*) phạm sai lầm, mong bệ hạ thấy nó còn nhỏ mà xử phạt nhẹ.”

(*) nội đệ: em trai vợ

Tạ Uẩn nén giận tiến tới quỳ xuống, nhưng ánh mắt cũng chưa từ bỏ ý định dừng ở trên mặt Khương Nhiêu quyến rũ động lòng người.

“Trẫm không muốn tiếp tục truy cứu việc này nữa,” Vệ Cẩn trầm giọng, ngay lúc Hoàng hậu nhẹ nhàng thở phào, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, “Nhưng Hoàng hậu quản giáo không nghiêm, không làm tròn bổn phận, phạt cấm túc ở Tử Thần Cung suy nghĩ một tháng, tạm để cho Hoa Thục phi quản lý lục cung.”

Chương 47: Vỡ Tan

So với một bạt tai đánh vào mặt Hoàng hậu thì tạm đoạt quyền quản lý lục cung càng thêm khó chịu đựng.

Hoàng hậu nhấc mắt, không hề chớp mắt nhìn Hoàng thượng. Giận