The Soda Pop
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327163

Bình chọn: 10.00/10/716 lượt.

nõn, giống như đã ở ngay trước mắt, Tạ Uẩn mượn rượu, kìm lòng không đậu mà mơ tưởng viễn vông.

Tính phóng đãng nổi lên, lại cho người nhắn với Vu Đào, ai ngờ đến khi tiệc rượu tan, Vu Đào kia lại lấy lý do bận chuyện mà không ra, thất hẹn.

Tạ Uẩn hung hăng đánh một quyền vào thân cây, đè xuống dục vọng trong người, chờ đến đêm mai, nhất định phải vui sướng một phen.

Tạ Uẩn bên này bấm bụng trở về tẩm cung, Hoàng thượng uống rượu bên kia cũng được Tưởng Anh dìu đỡ, nhưng chưa về Cửu Hoa Điện, mà là Phù Dung Điện của Hoàng hậu.

Tưởng Anh dùng hết toàn lực đỡ người Vệ Cẩn, hắn làm như say thật, hoàn toàn tựa vào người mình.

Tuy rằng từng bước gian nan, nhưng vui sướng trong lòng Tưởng Anh lúc này đã triệt tiêu hết bao mệt mỏi.

Đặt Vệ Cẩn nằm lên giường xong, nàng ta cẩn thận cởi giày ra, nhẹ nhàng bò lên giường.

Rèm phù dung hạ xuống, nam nhân kia mặc dù đang ngủ nhưng ngũ quan khắc sâu tuấn mỹ, khiến người ta mê muội.

Tưởng Anh vươn tay, khẽ xoa nhẹ ngực hắn, lửa nóng cả đôi bàn tay.

Như thế xem ra, dược hiệu máu nai và Hoa Tử đã có công hiệu…

Bởi vì kiếp trước nàng ta đã là phụ nữ có chồng, rất có kinh nghiệm với việc khuê phòng, không giống Khương Nhiêu vẫn chỉ là một kẻ học việc.

Ngón tay mềm mại giao du trên người, Tưởng Anh nhất định phải thấy được biến hoá trên thân thể Vệ Cẩn.

Nàng ta cởi thẳng ngoại sam, bờ ngực hiện ra, liền cúi xuống phủ lên.

Vừa nghĩ tới chuyện tốt gần xong, nam nhân ngày nhớ đêm mong đã đem tới tay, Tưởng Anh không kìm nén được vui sướng, run rẩy cởi đai lưng của hắn.

Ngay lúc nàng ta cởi ngoại sam được một nửa, khi lồng ngực rắn chắc kia lộ ra, đột nhiên, có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay Tưởng Anh.

“Bệ hạ!” Tưởng Anh kinh hãi, nhưng tay vẫn không lùi về, tóc mây tán loạn, quần áo tuột ra, nàng ta không tin nam nhân đã trúng Thôi Tình Dược của mình lúc này có thể cự tuyệt mình!

Quả nhiên, trong đôi mắt xưa nay lạnh lùng phảng phất chút dục vọng, hơi thở nặng nề của nam nhân kề sát.

Tưởng Anh thuận thế lùi người về sau, cọ cánh tay hắn như có như không, cực kỳ khiêu khích.

Vệ Cẩn dùng một chút lực, đặt nàng ta nằm trên giường, Tưởng Anh rũ mày xuống, ra vẻ ngượng ngùng.

Vệ Cẩn phủ người lên, lạnh lùng nói bên tai nàng ta, “Chỉ bằng vài chén rượu cũng muốn chuốc say trẫm?”

Tưởng Anh vốn đang chìm trong cảnh đẹp, nhưng một câu này lại như chậu nước lạnh, tưới hết ba phần lửa dục của nàng ta. Nàng ta vặn vẹo thân mình, mềm giọng nói, “Nô tì thấy bệ hạ say mới như thế…”

“Trẫm ghét nhất nữ nhân tự cho mình thông minh ở trước mặt trẫm.” Hắn chợt ném nàng ta qua một bên, kéo quần áo ngồi dậy.

Hàn khí lành lạnh.

Tưởng Anh còn chưa định thần lại, chợt nghe hắn nói không hề có chút tình cảm nào, “Truyền Hoàng hậu vào đây!”

Hoàng hậu thấy canh giờ còn sớm, thấy tình hình có vẻ bất thường.

Lúc nàng vội vàng tiến vào thì thấy cảnh tượng hỗn độn như thế.

Tưởng Anh quần áo xốc xếch quỳ gối trên giường, khẽ nức nở, Vệ Cẩn cũng nhìn mình với vẻ mặt không có biểu tình nào.

Vốn theo kế hoạch, tối nay hai người thật sự cùng đi Vu Sơn, sau đó sáng sớm mai, gạo nấu thành cơm, liền tấn vị cho Tưởng Anh, kiềm chế Khương Nhiêu.

Nhưng hết thảy phát sinh trước mắt đều bất ngờ.

Nhưng Hoàng hậu tuyệt đối không thiếu kiên nhẫn như Tưởng Anh, nàng nhíu mày lại, nghi hoặc nói, “Thần thiếp chẳng qua phải đi sườn điện bưng canh giải rượu đến, Tưởng thượng tẩm sao còn chưa lui ra?”

Vệ Cẩn mắt lạnh nhìn thần thái bình tĩnh của nàng, cười khinh bỉ, “Công hiệu máu nai và Hoa Tử không giống bình thường, trẫm thấy Hoàng hậu thật đúng là đã khổ tâm tính toán.”

Hoàng hậu khó có thể tin nhìn về phía Tưởng Anh, “Bổn cung sớm đã cảnh cáo ngươi chớ có tuỳ ý làm bậy, nay thì hay rồi, dám dùng Hoa Tử với bệ hạ, tuy là vô tâm, nhưng bổn cung cũng không thể biện hộ cho ngươi!”

Tưởng Anh cắn môi quỳ trên mặt đất, lòng đầy khuất nhục, hết lần này tới lần khác Hoàng hậu giả nhân giả nghĩa, đâm dao trong bóng tối.

Mãi đến giờ phút này, nàng ta mới hiểu được, tuồng vui đêm nay là trúng bẫy của Hoàng hậu!

Nếu Hoàng thượng sủng hạnh mình, Hoàng hậu sẽ có thêm một quân cờ. Nếu Hoàng thượng giận dữ, Hoàng hậu liền nhân cơ hội loại bỏ mình.

Đây thật sự là mưu kế một mũi tên trúng hai con chim.

Mình rốt cuộc vẫn cả tin Hoàng hậu…

“Thôi, trẫm không muốn nhìn thấy nàng ta nữa.” Vệ Cẩn thấy Hoàng hậu diễn không tệ, vì thế mới cho nàng vài phần mặt mũi.

Tưởng Anh mặc sam vào hành lễ cáo lui, lại nghe Hoàng hậu quát lớn, “Tưởng thượng tẩm hành vi không đứng đắn, xuống làm ti tẩm!”

Tưởng Anh nhịn oan ức xuống, ngoan ngoãn đáp ứng.

Đi ra Phù Dung Điện, nàng ta hung hăng quay đầu lại liếc mắt một cái, lau đi nước mắt, nghĩ tới đêm mai, con hồ ly Hoàng hậu nham hiểm giả dối này còn có thể lên mặt nạt người nữa hay không!

Tên sắc quỷ đệ đệ kia của nàng ta, đúng là lễ vật vô cùng tốt.

“Ngươi cho là chỉ có ngươi biết dùng kế một mũi tên trúng hai con chim sao?” Tưởng Anh cười lạnh vài tiếng, nhanh chóng rời đi.

Hoàng hậu thấy cơn giận của Vệ Cẩn chưa tan, liền nhẹ nhàng bước tới, giúp hắn xoa dịu, “Biểu