
uan trong hậu cung của trẫm, vốn có thể trị tội ngươi, nhưng nể mặt đại ca ngươi và mẫu hậu, trẫm không truy cứu nữa.”
Hắn chỉ nói Tạ Thiên và Tịnh Thái hậu, nhưng không nhắc tới Hoàng hậu, cho dù ngu dốt cách mấy cũng biết Hoàng thượng đã giận cá chém thớt nàng…
Vệ Cẩn xưa nay nói rất ít, mà sau lời nói sâu xa này, không biết sẽ nổi lên cuồng phong mưa rào thế nào…
Sắc mặt Hoàng hậu càng thêm tái mét.
Giọng nói bình tĩnh mà xa cách vang lên, mọi người nghe mà sợ, “Mọi người Tạ gia ngày mai tức khắc khởi hành trở về nhà, không cần hồi cung. Mà Tạ Uẩn ngươi bất luận có bao nhiêu lý do, một cái trẫm cũng không muốn nghe, nếu không cưới Tưởng Anh, vậy thì trực tiếp đến Hình bộ nhận phạt đi, quân vương không nói đùa.”
Tạ Uẩn dù có phong lưu thì tính tình vẫn nhu nhược, lại được nuông chiều, vừa nghe hai chữ Hình bộ đã tức khắc không nói nữa.
Hoàng thượng nhanh chóng rời đi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Hoàng hậu một cái.
Hoàng hậu ở phía sau hô một tiếng “Bệ hạ”, Vệ Cẩn tạm dừng bước, nghiêng đầu nói, “Sau khi hồi cung thì đưa phượng ấn đến Ngọc Đường Điện, nếu loại chuyện này còn phát sinh nữa, như vậy trẫm sẽ để cho Hoa Thục phi chấp chưởng lục cung.”
—
Buổi tối, Hoàng thượng xem tấu chương ở thư phòng Cửu Hoa Điện, thư mời Tưởng Thượng thư gả con gái đã tính xong, trong đêm đó sẽ đưa đến Tưởng phủ.
Vừa nghĩ tới thời gian Tạ Uẩn ở trong cung, hẳn là cứ luôn tơ tưởng đến Khương Nhiêu, trong lúc đó cũng duyên cớ gặp mặt mấy lần, liền cảm thấy phiền muộn trong lòng. Thật giống như thứ mình quý trọng nhất lại bị người bên ngoài vấy bẩn vậy.
Khương Nhiêu chỉ nói hắn là vì tiểu Thế tử Tạ gia không nên thân mà tức giận, vì thế mới đặc biệt nấu canh tuyết lê bưng vào.
Thấy Hoàng thượng không ngẩng đầu lên, nàng liền nhẹ nhàng đặt lên rồi lui ra.
“Lại đây.” Phía sau đột nhiên có giọng nói vang lên, Khương Nhiêu quay lại, đối diện với gương mặt căng thẳng của Vệ Cẩn.
Nàng chậm rãi bước qua, Vệ Cẩn tiến lên trước một bước bắt được tay nàng, “Nếu sau này nàng còn trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, xem trẫm có dám xây một tòa cung xá, nhốt nàng cả đời hay không.”
Biết rõ là giận lẫy, nhưng lời nói chua đầy mùi ghen, khiến cho tâm tình Khương Nhiêu cực kỳ tốt, nàng cười nịnh nọt, tựa sát vào trong lòng hắn, “A Cẩn tất nhiên là dám, nhưng xây một tòa cung xá quá phô trương lãng phí, vẫn là ở tại Hàm Nguyên Điện của A Cẩn là tốt nhất.”
Gương mặt sa sầm hồi lâu của Vệ Cẩn rốt cuộc cũng nở một nụ cười, hắn véo một cái vào hông nàng không nhẹ không nặng, “Nàng là người của trẫm, người khác có muốn cũng không thể muốn,” Rồi cắn lên môi nàng một cái, bổ sung thêm, “Nhìn cũng không thể nhìn.”
Khương Nhiêu cười khúc khích, chưa từng gặp qua nam nhân nào muốn chiếm làm của riêng hơn hắn…
Ngay lúc nhu tình mật ý bên môi, ngoài điện truyền đến tiếng khóc lóc cầu xin của Tưởng Anh, “Bệ hạ, nô tì muốn gặp bệ hạ, các ngươi đừng động vào ta…”
Giọng Cao Ngôn vang lên, “Cô cô trở về thôi, bệ hạ chính sự bận rộn…”
Mà giọng của Tưởng Anh càng thêm chói tai, “Bệ hạ, nô tì hỏi ngài một câu, có còn nhớ đêm trong vườn bạch thược ở Tưởng phủ một năm trước hay không?”
Thân mình Khương Nhiêu dừng một chút, cứng đờ một chỗ, chỉ nghe Vệ Cẩn bên cạnh nói, “Truyền nàng ta vào.”
Tưởng Anh lệ đầy mặt, vừa vào điện thì quỳ gối trước án, “Ngày đó ở vườn bạch thược ngài còn khen nô tì dịu dàng đáng yêu, đêm đó cũng lưu luyến tình nồng. Nhưng nay, vì sao ngài phải tuyệt tình với nô tì như thế? Tấm thân của nô tì là cho bệ hạ, sao lại gả cho người khác…”
Huyết lệ từng chữ, rất đáng thương.
Khương Nhiêu cũng không ngờ tới, Tưởng Anh trước khi tiến cung đã gần gũi da thịt với Vệ Cẩn…
Những phi tần khác được sủng ái trước đây trong hậu cung cũng không có ai khiến nàng khó chịu như thế.
Kiếp trước đã vậy, kiếp này lại khó trốn khỏi mệnh số tỷ muội cùng tranh một chồng!
Còn nhớ tới thân hình tráng kiện kia từng đặt Tưởng Anh ở dưới thân, nàng liền cảm thấy ghê tởm trong bụng.
Nàng chợt đứng dậy, “Bệ hạ và Tưởng thượng tẩm chắc có việc riêng muốn nói, nô tì không quấy rầy nữa.”
Tưởng Anh lộ vẻ đắc ý, chẳng mấy chốc lại lã chã chực khóc, nhưng thật ngoài ý muốn, Vệ Cẩn đứng dậy kéo Khương Nhiêu lại, trấn định nhìn Tưởng Anh, “Đêm đó ngươi uống say, trẫm chưa từng chạm vào ngươi.”
Thân mình Tưởng Anh suy sụp, liên tục lắc đầu, “Không thể… Khi nô tì tỉnh lại quần áo đã cởi ra, bệ hạ ngài cũng nằm trên giường như thế…”
Vệ Cẩn không thèm để ý cười một tiếng, “Vậy chỉ có thể oán phụ thân của ngươi đã khổ tâm tính kế.”
Tưởng Anh còn muốn mở miệng, Vệ Cẩn đã lên tiếng, “Trẫm có thể lập tức mời y bà đến nghiệm thân.”
Lúc này, Tưởng Anh quỳ trên mặt đất đã không còn hy vọng, ngay cả khóc cũng khóc không được, thần sắc hoảng hốt co quặp trên mặt đất.
Vinh hoa phú quý, địa vị tôn sủng, trong nháy mắt đều hóa thành bọt nước, nàng ta thì thào lắc đầu, “Đều không còn… Chuyện gì đều không còn…”
Tất cả sự hiểu lầm đều không còn sót lại chút gì, Khương Nhiêu quay mặt chỗ khác không nhìn tới nàng ta, đám người Vu Đào tiến vào kéo nàng ta xuống.
—
N