ta không? Nhưng đây là hoàng cung, vả lại là tẩm cung của hoàng đế, mặc dù trong lòng nàng ta nóng nảy nhưng cũng không dám tự mình rời khỏi, chỉ có thể không tập trung ở lại.
Lần chờ đợi này kéo dài đến khi trăng treo giữa trời, bên ngoài mới truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó nghe được giọng nói của Triệu Tễ, Diệp Cẩn Huyên vội đè sự khủng khoảng phẫn hận trong lòng xuống, chỉnh lại tâm trạng ra ngoài đón.
Mắt nàng ta rưng rưng, làm bộ đáng thương quỳ xuống trước mặt Triệu Tễ: “Hoàng thượng, thần nữ có lỗi, xin hoàng thượng trách phạt!”
Chương 52
Lúc Diệp Cẩn Huyên vào cung, Triệu Tễ đang mang theo Lý Nguyên Dịch cùng hai gã thị vệ, còn có mấy thái giám thân cận hầu hạ, dẫn đầu đi tới liền thấy Diệp Cẩn Huyên đã quỳ gối trước cửa tẩm cung.
Trăng vừa lên cao, gió thổi nhẹ, Diệp Cẩn Huyên mặc áo quần đơn bạc quỳ gối trước cửa tẩm cung nguy nga lộng lẫy, thân thể run rẩy, trái ngược với vẻ sang trọng cao quý thường ngày, áo lụa trắng nhếch nhác, trên người không một chút trang sức chói mắt, dưới ánh trăng mông lung lộ thân hình mỏng manh, đáng thương khổ sở.
Triệu Tễ liếc nhìn qua, trong mắt thoáng qua một chút hứng thú: mặc dù thường ngày Diệp Cẩn Huyên thoạt nhìn dịu dàng uyển chuyển, nhưng hắn vẫn biết tính tình che giấu bên trong nàng là ương ngạnh ác độc, hơn nữa trang phục của Diệp Cẩn Huyên từ trước đến giờ đều hoa lệ cao quý. Triệu Tễ không ngờ khi nàng rút đi thân trang phục này lại có thể quyến rũ nhân tâm như thế . . . . . .
Triệu Tễ suy nghĩ, bước nhanh về phía trước đỡ dậy nàng, thuận tay ôm nàng vào lòng, bàn tay tùy ý nắn bóp trên người nàng, cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt trên thân thể mềm mại của nàng, bất giác thần hồn Triệu Tễ nhộn nhạo: “Huyên Nhi làm sai chỗ nào? Cho dù có lỗi, khi trẫm thấy bộ dáng đáng thương này của nàng, cũng không trách phạt được!”
Triệu Tễ vừa nói xong, liền hung hăng bấm vú Diệp Cẩn Huyên hai cái, trong mắt dâng lên một chút thoả mãn.
Lúc đầu Diệp Cẩn Huyên nghe Triệu Tễ nói như tung bay trên đám mây, sau lại bị hung hăng bấm vú, một trận đau đớn kéo tới, thân thể nàng không khỏi run lên, khóe mắt rơi xuống hai giọt lệ long lanh trong suốt, bỗng nhiên phản ứng kịp, cảm nhận được bàn tay Triệu Tễ đang vuốt ve trên người nàng, không chịu nổi hành động đó, giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi hoảng hốt nhìn Triệu Tễ: “Hoàng thượng. . . . . . Ngài. . . . . .” Tay Hoàng thượng sao lại. . . . . . sao lại đặt ở nơi đó, vẫn còn đặt ở đó không di chuyển. . . . . . Hoàng thượng đang làm gì vậy? Trong kinh hoảng, Diệp Cẩn Huyên cảm giác thân thể mình theo ngón tay Triệu Tễ từ từ dâng lên khát vọng và ngược ngùng lo lắng, thân thể hết sức khó nhịn, không tự chủ leo lên người Triệu Tễ—— loại cảm giác khó nhịn này khiến nàng càng thêm kinh hoảng lo lắng!di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Diệp Cẩn Huyên băn khoăn lúng túng lấy lòng Triệu Tễ, trong mắt hắn thoáng qua nhất một sắc dục cuồng dã, một vốc ôm lấy Diệp Cẩn Huyên sải bước vào trong tẩm cung, vừa đi vừa lạnh giọng ra lệnh cho Lý Nguyên Dịch: “Phái người bảo vệ cửa tẩm cung, không có lệnh của trẫm, không cho phép bất luận kẻ nào vào!”
Lý Nguyên Dịch cúi đầu, chắp tay, cung kính nói: “Dạ!”
Nhìn cửa tẩm cung đóng lại, An công công – thái giám phục vụ tùy thân của Triệu Tễ thấy vậy khó hiểu nhìn về phía ánh mắt sâu xa của Lý Nguyên Dịch, hỏi “Lý đại nhân, hoàng thượng làm sao vậy? Sao lại như vậy. . . . . .” Hắn chưa từng thấy qua bộ dạng này của hoàng thượng, sao lại vội vàng như vậy?
Lý Nguyên Dịch kéo môi cười một tiếng, nhìn về phía An công công, ánh mắt lạnh lẽo khác thường: “An công công, không phải ngươi vẫn nói hậu cung của hoàng thượng trống không, nghi ngờ thân thể hoàng thượng có vấn đề sao? Bây giờ ngươi có thể yên tâm!”
Lý Nguyên Dịch nói xong, nhìn sắc trời một chút, nói với hai thị vệ sau lưng: “Các ngươi canh chừng ở đây, lát nữa ta tới tìm hoàng thượng, không nên để lỡ chính sự!” Mỗi lần Hoàng thượng chơi như vậy không đến một canh giờ là không xong việc, chỉ cầu thân thể Diệp đại tiểu thư này không quá vô dụng, ngộ nhỡ chơi chết, sẽ mang một phen phiền toái lớn!
Lại nói Diệp Cẩn Huyên bị Triệu Tễ ôm vào tẩm cung vừa kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy vui mừng, hoàng thượng không trách tội nàng, còn ôm nàng vào tẩm cung, vậy có phải hay không mình vẫn có thể trở thành hoàng hậu? Vãng Sinh Thành chủ này . . . . . . Mình còn có cơ hội. . . . . .
Trong lòng Diệp Cẩn Huyên đang vui mừng chợt có một luồng sóng đánh thẳng tới, nàng vừa định ngẩng đầu xác định, thân thể bỗng nhiên bay vút lên, nàng chưa kịp phản ứng, đã ngã ầm trên Long Sàng.
Vừa té xuống, xương toàn đau đớn vì bị va chạm, trong đầu nàng cảm giác trống rỗng, hồi lâu, nàng mới phản ứng được, ngẩng đầu lại thấy Triệu Tễ đã đi tới trước mặt, trong mắt lóe lên tơ máu đầy dã tính hung hăng nhìn chằm chằm nàng, giống như dã thú khát máu đang nhìn một con dê con mỹ vị. Nàng bị dọa đến cả người run lên, gấp rút bò lên tới, ngã quỵ trên giường, hướng Triệu Tễ không ngừng dập đầu: “Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. . . . . .”
Tr