ua kém gì Triệu Tễ. Mà lúc này, nếu nàng không diễn cùng hắn, một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, Triệu Tễ đang diễn trò không chừng mất hứng lại dừng lại không diễn nữa thì nàng sao có thể biết được rốt cục hắn đang có mục đích gì?
Lâm Lang nghĩ xong, liền nhẹ nhàng tiến lên phía trước hỏi: “Người trong bức họa này là ai vậy? Chẳng lẽ chính là. . . . . .”
Triệu Tễ thấy Lâm Lang nói tiếp, chân mày đang nhíu chặt lại giãn ra một chút, giọng nói mang theo hồi ức cùng với vẻ mặt khổ sở: “Đây chính là thê tử bất hạnh đã qua đời của trẫm —— Thanh Nhi. Nếu không phải ngày đó gặp chuyện không may ở Lạc Hoa lâu có lẽ nàng đã trở thành hoàng hậu của trẫm rồi. Cam Lộ điện này hôm nay cũng sẽ có chủ nhân. . . . . .”
Triệu Tễ còn muốn nói tiếp, lại bị Lâm Lang ngắt lời: “Hoàng thượng không phải là định sắc phong tỷ tỷ làm hoàng hậu sao? Cam Lộ điện này cũng sẽ sớm có chủ nhân thôi!”
Triệu Tễ nghe vậy, liếc nàng một cái, đáy mắt dường như lóe ra tức giận. Lâm Lang làm bộ như không hiểu, kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy bản thân mình có chút đáng ghét, người ta đang diễn trò hăng say như thế lại nhiều lần bị nàng cắt ngang, thực ra cũng có chút “ngượng ngùng”!
Lâm Lang lúng túng cúi thấp đầu: “Thần nữ nghĩ gì liền nói thẳng, nếu có mạo phạm tới Hoàng thượng, mong Hoàng thượng lượng thứ!”
Triệu Tễ khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi ngâm ra một câu thơ: “Từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, khôn vờn qua núi không phải mây.” Sau đó xoay người nhìn về phía Lâm Lang, nói: “Trẫm cũng không quanh co lòng vòng nữa, hôm nay trẫm mời nàng tới đây, là có một chuyện muốn nhờ nàng giúp trẫm!”
Theo nhận định của hắn, Lâm Lang căn bản chỉ là một nữ tử chưa biết cái gì gọi là nhân gian thế tục, cho nên hắn chỉ cần giả bộ sầu não thêm một chút nữa thì nha đầu này sớm hay muộn cũng phải mềm lòng thôi. So với các vị quan công đại thần suốt ngày chỉ biết nịnh hót tâng bốc kia thì nha đầu này trái lại, lại hết sức đơn thuần đáng yêu.
Lâm Lang thầm bĩu môi một cái, rốt cuộc cũng vào vấn đề chính rồi đây: “Hoàng thượng đã có chuyện muốn nhờ thì thần nữ dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không chối từ. Chỉ là không biết Hoàng thượng muốn nhờ thần nữa giúp việc gì? Thần nữ lo không biết mình có thể giúp được Hoàng thượng hay không?”
Triệu Tễ khẽ ngẩng đầu, đi về phía trước một bước, chắp hai tay ra sau lưng, dáng vẻ cô độc, thở dài nói: “Kể từ sau khi Thanh Nhi qua đời, trẫm ăn không ngon, ngủ không yên. Nàng đi theo trẫm chịu nhiều cực khổ như vậy, nhưng lại chưa từng được sống để hưởng thụ một ngày. Trẫm. . . . . . thực sự rất nhớ nàng! Trước đây vài ngày, trẫm dựa theo trí nhớ về nàng mà vẽ ra bức họa kia. Sau đó, lại được một vị đại sư am hiểu Chiêu Hồn thuật hứa rằng có thể vì trẫm mà triệu hồi hồn phách của Thanh Nhi, nhưng cần phải có một giọt máu tươi của người thân thấm vào trong bức họa mới được. Tạ gia nay đã suy tàn, những người còn sót lại đều là họ hàng xa. . . . . .”
Bất chợt, Triệu Tễ quay đầu lại nhìn Lâm Lang, ánh mắt sắc bén bức người: “Tại bữa tiệc tối hôm qua, ngay khi trẫm nhìn thấy nàng, liền cảm giác như mình đang nhìn thấy Thanh Nhi. Sau đó trẫm phái người đi điều tra thân thế của nàng, mẫu thân của nàng là chị em ruột với mẫu thân Lăng Vân của Thanh Nhi. Năm ấy, sau khi cùng phụ thân nàng bỏ trốn thì bị trừ đi tông tịch. Những năm gần đây, cuộc sống của hai người hết sức khó khăn, còn bị Tô phu nhân ra sức chèn ép!”
“Nếu như nàng có thể giúp trẫm gặp lại Thanh Nhi một lần, chỉ cần nàng đồng ý cho trẫm một giọt máu tươi, trẫm thực sự vô cùng cảm kích, nhất định sẽ không quên món nợ ân tình này!”
Trong lòng Lâm Lang cười nhạo, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Gặp lại được thì thế nào? Chuyện cũ đã qua, huống chi người đã chết thì hồn phách hóa thành nhị khí âm dương đi đầu thai chuyển sang kiếp khác. Nếu không phải trong lòng còn có cố chấp, cũng không thể lưu lại trên cõi đời này. Cho dù có là Đại la thần tiên thì cũng không thể tìm hồn phách của bọn họ quay về. Hoàng thượng thực sự chắc chắn vị đại sư kia am hiểu Chiêu Hồn thuật sao?”
Triệu Tễ lạnh lùng: “Dù đại sư đó có am hiểu hay không thì chẳng phải cũng chỉ là một giọt máu tươi thôi sao? Không lẽ nhị tiểu thư lại hẹp hòi tới vậy?”
Lâm Lang giễu cợt cười một tiếng, cả người toát ra lạnh lẽo: “Nếu chỉ là một giọt máu tươi của người bình thường thì quả thực cũng chả đáng gì. Nhưng không giấu gì ngài, bản tiểu thư chính là quỷ y trong truyền thuyết. Máu tươi của quỷ y là vật hiếm có của thế gian, có khả năng cải tử hoàn sinh, hoán đổi âm dương. Nếu rơi vào trong tay của người có tà tâm, thì nó có thể phá vỡ càn khôn, làm rung chuyển nhân gian!”
Lâm Lang nhìn về phía Triệu Tễ: “Huống chi, theo ta được biết, hồn phách của biểu tỷ đã sớm đầu thai chuyển sang kiếp khác rồi. . . . . . À, mà biểu tỷ có để lại cho ngài câu này ——”
Triệu Tễ nghe vậy, vội vàng hỏi “Là câu gì?”
“Trên trời dưới đất, hận ý khó tan!”
Toàn thân Triệu Tễ chấn động như bị sét đánh trúng, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên âm ngoan, sắc bén: “Ngươi biết được nhữ