Old school Easter eggs.
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215283

Bình chọn: 10.00/10/1528 lượt.

nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Cẩn Huyên lại không khỏi cảm thấy mất mát, theo lời Tô phu nhân nói, Diệp Cẩn Huyên về sau còn có cơ hội tái giá, nhưng không người nào có thể hơn địa vị quyền thế của hoàng thượng cùng Vãng Sinh Thành chủ ?

Lúc này, Diệp Cẩn Huyên đã quên mất đoạn thời gian trước bị Triệu Tễ chơi đùa chết đi sống lại. Cho nên nói, Diệp Cẩn Huyên chính là kiểu điển hình vết thương lành đã quên đau.

Diệp Cẩn Huyên hầu hạ cẩn thận, vừa hướng Thiển Vân đứng một bên nháy mắt, Thiển Vân vội lui xuống đi thu dọn các phục sức trân quý !

Vừa nãy không biết nơi nào bay đến một trận gió, bên trong phòng vang lên âm thanh ‘’ binh bang ‘’, rớt bể rất nhiều bảo bối quý giá của nàng. Nếu là trước kia nàng tất nhiên không quan tâm những đồ này, nhưng nàng cũng coi như đã trải qua cuộc sống cay đắng, còn nữa Tô phu nhân nói cũng có đạo lý, mặc kệ là bạc vẫn là vàng bạc châu báu nên đặt trước mắt nhìn mới yên tâm, cho nên nàng nghe theo ý kiến Tô phu nhân đem khố phòng của Diệp Lâm Lang có món nào tốt đều đưa đến viện nàng .

Quân Thương túy ý trả lời một câu, quan sát chung quanh hỗn độn rải đầy vàng bạc châu báu cùng những mảnh vụn trên đất, trong mắt dâng lên tia âm lãnh , lạnh lùng hỏi “Đây là chuyện gì ?” Những đồ này mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng không nên lãng phí như thế !

“Chuyện này. . . . . . . . . . Chuyện này. . . . . . . . . . ” Diệp Cẩn Huyên mắt xoay chuyển thật nhanh, ấp úng lại không tìm được lời giải thích thỏa đáng !

Đang lúc này, bỗng nhiên , một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua , tinh quang trong mắt Quân Thương chợt lóe lên, xoay người làm bộ như không có chuyện gì nhìn Diệp Cẩn Huyên lạnh lùng nói: “Nội viện mặc dù giao cho ngươi quản lý , nhưng ngươi cũng phải xem mình có bao nhiêu cân lượng! Tô phu nhân lúc nào thì thành mẹ cả ngươi rồi hả ? Tộc phổ Diệp gia ngươi có tên của ngươi sao? Muốn bà ta trở thành mẹ cả ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bức chết thân mẫu sao ?”

Ánh mắt Quân thương rét lạnh bức người , cả người bao phủ một tầng hàn khí, lời nói ra khỏi miệng mặc dù bình thản như đang tự thuật một sự thật, lại làm cho cả người Diệp Cẩn Huyên run lẩy bẩy !

“Thành chủ. . . . . . . . . . . ” Diệp Cẩn Huyên cảm giác hàm răng của mình cơ hồ va vào nhau, lại cố nhẫn nhịn sợ hãi giải thích, “Nói sao ta chung quy cũng là nữ nhi Diệp gia, Diệp thượng thư là phụ thân ta, ngày đó ta nhất thời hồ đồ mới. . . . . . Mới cự tuyệt vào tộc phổ Diệp gia, hiện tại ta đã thông suốt cùng Diệp thượng thư bàn bạc. . . . . . . . . Tin tưởng ít ngày nữa. . . . . . . . . Tên của ta có thể ghi vào tộc phổ !”

Quân Thương đứng dậy, tròng mắt đen nguy hiểm lạnh lùng nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “Chuyện khác mặc cho ngươi tự tung tự tác, bản tôn lười phải trông nom, nhưng Lăng phu nhân bên kia chi tiêu ăn mặc nếu thiếu một phân, đến lúc đó ngươi đừng trách ta !”

Quân thương liếc mắt nhìn trong phòng bừa bãi ngổn ngang, trong mắt thoáng qua hàn quang lẫm liệt, xoay người đi ra ngoài ——

Diệp Cẩn Huyên nhìn bóng lưng hắn biến mất ở trong sân, hung hăng cắn răng, cầm ly trà trên bàn ném ra ngoài, ly trà đụng vào trên tường, leng keng một tiếng lại rơi xuống đất, âm thanh mảnh sứ vỡ vụn để cho lòng nàng dâng lên tia bực dọc !

Mấy ngày nay chỉ cần gặp Quân Thương nàng luôn cư xử nhỏ nhẹ cẩn thận, ra sức lấy lòng, nhưng Quân Thương một chút sắc mặt tốt cũng không cho nàng ? Nàng nghe nói , Lâm Lang xưng hô Quân Thương đều gọi thẳng tên, tại sao đến phiên nàng thì không dám đây? Hơn nữa Quân Thương ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không muốn ?

Chẳng lẽ Quân Thương. . . . . . . . . . . . phát hiện mình là kẻ giả mạo ? Hay phải nói đây chính là hình thức hắn cùng người điên kia chung sống ? Trước mặt của mọi người bày ra bộ dáng ân ân ái ái, đằng sau là bộ mặt lãnh khốc vô tình ?

Diệp Cẩn Huyên nghĩ tới đây, xoay người muốn vào trong phòng , không ngờ dưới chân đạp lên mảnh vụn, tiếp sau truyền ra âm thanh kêu rên như giết heo : “A………….Ai ui………….”

Thiển Vân nghe được tiếng la vội vàng chạy đến đỡ nàng, lại bị nàng quát mắng: “Chết tiệt, chạy đi chết chỗ nào rồi hả ? Tất cả chết hết rồi sao? Tìm vài người tới đây , nhanh lên dọn dẹp hết cho ta . . . . . . . . . .. . . .”

Diệp Cẩn Huyên bên này mắng nhiếc, bên ngoài một bóng dáng phụ nhân trang phục màu đỏ đeo khăn che mặt được hạ nhân đỡ đi vào, vừa liếc nhìn một cái đã thấy trên đất đầy mảnh vụn, vội che ngực kêu rên: “Chuyện gì đây hả ? Đạy đều là những vật phẩm quý giá ! Ngươi đúng là phá gia chi tử. . . . . . . . . . . ”

Lúc này Diệp Cẩn Huyên đã được Thiển Vân đỡ ngồi xuống ghế, nàng nhìn thấy phụ nhân đi vào, phất tay để người làm lui ra, không nhịn được nói: ” Mẫu thân, nữ nhi đau muốn chết, người còn tâm tư đau lòng những thứ đó. . . . . . . . . . . . . .”

Chương 86: Mẫu Tử Mỗi Người Theo Đuổi Tâm Tư Riêng

Tô phu nhân nghe được tiếng la của Diệp Cẩn Huyên , mới vội đi xem chân của nàng, bị Tô phu nhân đụng chạm, Diệp Cẩn Huyên không khỏi hét ra tiếng, Tô phu nhân thấy vậy định sai nha hoàn mời đại phu, lại luôn mồm mắng mỏ bọn hạ nhân lơ là chă