eo uy nghi vô thượng, thời điểm nghe nàng nói mình là người chết, trong lòng nổi lên nhàn nhạt co rút đau đớn không rõ, giờ phút này trong suy nghĩ của hắn cái gì sự nghiệp vĩ đại mà tiếp cận nữ tử trước mắt đều biến mất tăm, hiện tại , hắn thật sự nghĩ muốn nữ tử này có thể bầu bạn bên hắn cả đời !
“Trẫm yêu nàng . . . . . . . . . . . .” Lời nói vừa thốt ra, Triệu Tễ mới bỗng nhiên giật mình, trong mắt chợt lóe lên vẻ không dám tin!
Nhiều năm qua, hắn có tài năng xuất sắc cùng địa vị cao cao tại thượng, nên cũng khiến hắn đối với tình yêu cũng mờ nhạt không coi trọng , hắn ở trên người nữ nhân muốn có được không phải tình cảm , chỉ là trong lòng hắn muốn phát tiết, nhìn bọn họ khổ sở, hắn lại cảm thấy sung sướng thỏa mãn, cũng chính bởi vì như thế, hắn từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa từng đối với các nàng nói ra chữ “Yêu” !
Hắn đã từng nói chữ này với Diệp Cẩn Huyên, nhưng lúc đó, còn lâu mới có được sự rung động mãnh liệt, lúc nói với Diệp Cẩn Huyên, là lời chân tình giả ý trong lúc tỉnh táo, còn lần này, hắn không nén được bật thốt lên . . . . . . Chính hắn cũng không dám tin tưởng !
Lâm Lang nghe vậy, trong mắt hơi gợn sóng, giống như làn nước yên ả bị chấn động đánh tan bóng ánh trăng chiếu vào hồ nước : “Hoàng thượng chẳng lẽ nguyện ý cưới một người chết làm hoàng hậu ?”
“Đã vậy, hoàng thượng muốn cưới, Tề vương phi Tạ Hoằng Thanh sẽ thích hợp hơn . . . . . . . . . . .”
Nàng cợt nhã nhướng đuôi lông mày, như mong muốn thấy được sắc mặt hắn xám ngoét .
Sắc mặt Triệu Tễ có chút khó coi, giống như bị lời nói Lâm Lang đả kích , lại như cũ vẫn đắm chìm trong rung động khi bản thân thốt ra chữ “Yêu”, hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, cúi đầu xuống, sững sờ một lát, lần nữa ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn liền trở nên cứng rắn, một đôi con ngươi mê người mang theo sắc bén cùng quyết tuyệt, hắn nặng nề hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Lang trong ánh mắt hiện lên ý cười nghiền ngẫm: “Thanh nhi, nàng còn muốn giấu giếm bao lâu ?” Trong lòng thầm nghĩ, nàng nhất định chỉ có thể là của mình! Hắn cho tới bây giờ không phát hiện nàng có một mặt xinh đẹp diễm lệ đến thế !
Triệu Tễ không chút nào suy nghĩ sâu xa trong lòng mình trào lên đau đớn nhàn nhạt cùng không tự chủ được thốt lên lời chân tình đến cùng là có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết, hắn muốn nữ tử diễm lệ trước mắt, phong thái cao quý thanh nhã xuất trần làm hắn rung động , huống chi, nữ tử này vốn nên thuộc về hắn, hắn cũng chỉ là thu hồi vật sở hữu của mình mà thôi!
Lâm Lang nghe xong, trong nội tâm run lên, trầm giọng hỏi ngược lại: “Ngươi nói cái gì ?”
Thanh nhi, cái tên này nàng đã quá quen , thời điểm kiếp trước, các trưởng bối đều là la như vậy nàng, Triệu Tễ. . . . . . . . . . . . Cũng là la như vậy nàng! Chẳng lẽ, Triệu Tễ đã biết ? Đôi mắt Lâm Lang dần tối tăm, vẻ mặt nặng nề đầy phòng bị; người sau lưng Triệu Tễ nếu thật là U Minh, biết mình chỉ là một linh hồn, cũng không coi là kỳ lạ !
Nhưng là, nàng hiểu rất rõ nam tử trước mắt, hắn giả mượn danh nghĩa Diệp Cẩn Huyên lừa gạt mình tới nơi này, tuyệt đối không chỉ là cùng mình bày tỏ tình ý đơn giản như vậy!
Triệu Tễ nhìn ánh mắt lạnh nhạt cùng ngờ vực của Lâm Lang, bên môi lộ ra nụ cười, trong âm thanh mang theo u tối mị hoặc: “Thanh nhi, trẫm chưa từng có ý muốn giết nàng, ly rượu kia, là bị Diệp Cẩn Huyên tráo đổi! Cho nên, hiện tại, trở lại bên cạnh trẫm, trẫm sẽ bồi thường tất cả cho nàng !”
Lâm Lang nghe vậy, đã sớm chôn vùi phẫn hận cùng bi thương sâu trong lòng hình như lại cuồn cuộn trào lên, con ngươi đen nhánh sáng ngời lại như ẩn chứa cuồng phong gào thét , hệt như sấm sét vang dội: “Đem chuyện đổ cho người khác cũng là bản lãnh của ngươi sao? Trong rượu bỏ cái gì chính ngươi biết rõ !”
Triệu Tễ hiển nhiên biết rõ đầu đuôi, nhưng là Triệu Tễ bản ý mặc dù không có ý muốn giết mình, nhưng sau lưng cũng ngầm đồng ý cho người của hắn hạ độc nàng , chỉ cần mình uống xong, linh hồn bị phong bế đến trong nhục thể, chỉ sợ ngay cả hôm nay cũng không thể so —— nghĩ như vậy , trong lòng Lâm Lang ngược lại đối với hành động Diệp Cẩn Huyên lúc đó cũng không có quá nhiều hận ý mãnh liệt !
Kiếp trước của nàng quá bi ai thê lương, Diệp Cẩn Huyên kiếp này chẳng lẽ cũng không bi ai sao? Nhưng nàng kiếp trước bi ai do một chữ tình mà tạo thành hết thảy , Diệp Cẩn Huyên là do bản tính tham lam của nàng tạo thành !
Triệu Tễ sững sờ, trong mắt nhấc lên mộ trận hung ác: “Ngươi vẫn cố chấp rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hả ?”
Chương 78: Đổi Mặt
Ánh nến nhấp nháy trong ngọn đèn dầu làm bằng đồng thau, chiếu vào khuôn mặt trắng nõn thanh nhã của Lâm Lang, dưới ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ toát ra những vầng sáng mỹ lệ mang đến cho người ta cảm giác hít thở không thông, Triệu Tễ nhìn Lâm Lang, trong mắt hiện đầy si mê —— trong đầu tựa như xuất hiện bóng dáng tiên y nộ mã (**) , rồi lại như cách tầng tầng sa màn bị che giấu ở sâu trong trí nhớ, phân không rõ bóng dáng thanh lệ xuất trần rốt cuộc là ai !
(**) ý chỗ này nghĩa là thiếu nữ ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã , ví phong thái L