m chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi ngược lại: “Vậy sao dạ tiệc ngươi còn để tiểu thư đi ?”
Tiểu Bạch không hiểu: “Cũng chỉ là bữa tiệc bình thường, có gì sao ? Huống chi ta nhìn phu nhân luôn buồn bực. . . . . . . . . .”
Tử Y nghe Tiểu Bạch giải thích, oán hận nói: “Thành chủ nói khi ngài không ở đây thì không được để tiểu thư đi bất cứ đâu ?”
“Đúng !” Tiểu Bạch rất vô tội gật đầu!
“Tiểu thư có phải đã ra cửa ?”
“Phải . . . . . . . . . . A!” Tiểu Bạch đột nhiên trợn to hai mắt, “Vậy sao bây giờ? Làm thế nào ?”
Tử Y hừ lạnh một tiếng: “Chờ đợi!” Nói xong nàng chuyển con mắt, một đôi con ngươi đen nhánh hiện đầy tia sáng lạnh lẽo, trong bóng tối lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng toát, “Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, ngươi tốt nhất chuẩn bị tinh thần hy sinh đi!”
Tiểu Bạch thấy Tử Y đột nhiên lộ ra bộ dáng hung ác bị dọa sợ đến run bật lên một cái: “Ta ta ta. . . . . . Ngươi đừng quên. . . . . . . . . . . ” Hắn còn định nói thêm tại sao chỉ oán trách một mình hắn ? Nhưng bị ánh mắt lệ khí của Tử Y áp bức, vội đem nửa câu sau nuốt xuống !
Trong nội tâm Tiểu Bạch rất buồn bực, hắn vốn là quản lý Quỷ Hồn , tại sao lại bị nữ quỷ trước mắt này dọa cho trái tim nhỏ đập thình thịch không ngừng !
Hắn xoay người ngồi chồm hổm trên đất buồn bực bắt đầu vẽ vòng vòng!
Phía chân trời bao phủ màu xanh nhạt còn chưa tối hẳn, nhưng màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống nhân gian, bầu trời đầy sao lóe ra tia sáng lấp lánh nguy nga, trăng rằm như lưỡi liềm, giắt phía chân trời, ánh sáng trong vắt rải xuống , gió đêm mang hơi lạnh thổi qua, làm trong nội tâm người ta dâng lên luồng khí ớn lạnh, tựa như trăng rằm đang dùng đôi mắt lạnh thờ ơ từ trên cao nhìn xuống mọi biến hóa của thế gian .
Lâm Lang đi theo sau lưng tiểu cung nữ , âm thầm đánh giá nàng: dáng dấp tiểu cung nữ đoán chừng khoảng 17 ~ 18 tuổi, một thân cung trang trắng hồng giao thoa , lụa khoác trên cánh tay dệt bằng the hương vân bảy màu, động tác trong lúc lơ đễnh triển lộ ra vẻ nhu mì mềm yếu, cằm tinh tế, khuôn mặt thanh tú, một đôi con ngươi đen linh động xoay chuyển hết sức khả ái, giống như nai con mới sinh chọc người thương tiếc, mày liễu dài nhỏ từ đuôi chân mày lan ra độ cong nhu hòa, bộ dáng điềm đạm đáng yêu hết sức động lòng người !
Đi một lát, Lâm Lang nhìn bốn phía, hai bên toàn cây cối, lúc này ánh trăng lành lạnh, nhánh cây chập chờn đung đưa, hình ảnh loang lổ chiếu thành một hàng dài in trên đất, bên tai không nghe thấy bất kì âm thanh nào mà khung cảnh trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng gió xào xạc—— con đường này càng đi càng hẻo lánh !
“Cô nương, chúng ta đang đi đâu ?” Hôm nay, ngày thành thân Diệp Cẩn Huyên cùng Triệu Tễ đáng lý phải tổ chức tại Tử Dương Điện, mặc dù hoàng cung nàng không thể nói quen thuộc, nhưng vẫn biết Tử Dương Điện một trong năm điện tôn quý trng cung tuyệt đối sẽ không phải ở nơi vắng vẻ này !
Lâm Lang nhìn về phía tiểu cung nữ mâu quang dần chuyển thành sắc bén, nhưng âm thanh lại vô cùng nhẹ nhàng ! Chỉ cần như thế , cung nữ kia cũng đã cảm nhận được khí thế áp bức không thể coi thường từ trong mắt Lâm Lang, giữa lông mày cung nữ lập tức túa ra mồ hôi hột, nỗ lực chịu đựng muốn ngã quỵ xuống, chỉ cúi đầu thật thấp, cước bộ dưới chân cũng chưa từng dừng lại: “Cẩn phi nương nương lệnh nô tỳ mang Tạ tiểu thư đi Cảnh Dương cung!”
Cẩn phi ? Diệp Cẩn Huyên? Lúc này, nàng ta không phải nên ở Diệp phủ chờ kiệu hoa rước vào hoàng cung sao ?
Trong mắt Lâm Lang hàn quang chợt lóe lên, thân thể di chuyển một cái, bằng vào sức mạnh của bản thân bắt được cổ áo tiểu cung nữ ngăn cản nàng tiếp tục đi về phía trước: “Cảnh Dương cung ở chỗ nào?” Trong nội tâm nàng cười khổ, vừa tiến vào nội cung nàng liền mất đi tất cả pháp lực, vào lúc này hơi động đậy một tí đã cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng, chốc lát nữa nếu gặp chuyện , thật đúng là ‘’ người là dao thớt, ta là cá thịt ‘’ !
“Cảnh Dương cung. . . . . . . . . . ở phía trước rồi !” Tiểu cung nữ hoảng sợ không dứt trừng lớn hai mắt, tựa như cố gắng nhịn xuống thống khổ to lớn, đôi tay bắt được cổ tay Lâm Lang ý đồ kéo tay nàng ra.
Lâm Lang thấy tiểu cung nữ phản ứng như thế, tất nhiên biết nàng ta nghe theo chỉ thị Triệu Tễ mà thôi, cũng không nỡ tổn thương kẻ vô tội, liền buông lỏng tay, lạnh lùng nói: “Dẫn đường!”
Lâm Lang đột nhiên buông tay, tiểu cung nữ chưa phản ứng kịp, lập tức đứng không vững liền té lăn quay trên đất, tinh thần rơi vào kinh hoảng tột độ thử đứng dậy hai cái nhưng vẫn không gượng dậy nổi, Lâm Lang có lòng tốt muốn đỡ nàng dậy, một tay túm lấy cánh tay nàng ta, tiểu cung nữ vừa vặn không kìm chế được nữa liền khóc thành tiếng: “Tiểu thư. . . . . . Không. . . . . . Không, mau buông tay!”
Lâm Lang bị phản ứng của nàng sợ hết hồn: “Ngươi làm sao vậy?” Dường như nàng không có thương tổn nàng ta !
Tiểu cung nữ co rúm bả vai lại , bị Lâm Lang bắt được cánh tay khóc thút thít, ánh trăng chiếu xuống, càng nổi rõ khuôn mặt trắng bệch, trên trán từng hạt mồ hôi lớn lăn xuống ; nàng nghe được câu hỏi của Lâm Lang, ngập ngừng nói: “Khô