nàng cảm giác bản thân từ nơi tối tăm được nước lũ xuôi đẩy, mặc cho cuối con đường sẽ gặp kết quả gì ——vẫn kiên định đối mặt đến cùng !
Nàng lấy tay chống cằm, không biết qua bao lâu, ngọn đèn chập chờn hai cái, rốt cuộc ở trong phòng im lìm vụt tắt, quanh cảnh xung quanh bình minh đã ló dạng giữa bầu trời phủ lên một tầng màu xanh lam trong lành. Lúc này, Lâm Lang nhạy bén nghe được náo động khác thường trên đường phố, âm thanh vó sắt lộc cộc, tiếp theo tiếng người huyên náo, âm thanh binh khí va chạm ầm ầm chói tai lũ lượt thi nhau kéo tới, trong lòng nàng cả kinh, ngẩng đầu lại thấy cả người Quân Thương mang theo hàn khí từ trong cửa sổ nhảy vào phòng nàng, trong con ngươi sắc bén vẫn ẩn chứa sát ý đày đặc, đợi nhìn đến nữ tử đang ngồi bên cạnh bàn mới hơi nhu hòa một chút.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Lang cả kinh, đứng dậy tiến ra đón !
Trên bàn ngọn đèn đã cháy hết, bầu bạn bên cạnh một bóng hình màu xanh đậm, là làn khói nhẹ còn lượn lờ vấn vít chưa tan , Quân Thương nhìn hành động nữ tử tiến lên đón, nhíu mày mà hỏi: “Một đêm không ngủ ?”
Lâm Lang cảm giác hắn không vui, lại không có thời gian giải thích, chỉ vội vàng hỏi: “Trên đường đã xảy ra chuyện gì?”
Quân Thương tạm thời không cùng nàng so đo, đi tới bên cạnh bàn rót một ly trà ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: “An Định phường bị cấm vệ quân phong bế .”
“Tại sao ?” Lâm Lang tiến lên, mi tâm hơi nhíu nâng lên khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi.
An Định phường cũng chỉ là toàn bần dân chạy nạn cư trú, xảy ra chuyện gì có thể kinh động triều đình, thậm chí bị phong bế ? trong lòng Lâm Langhết sức kinh ngạc, nhìn Quân Thương bật thốt lên: “Chẳng lẽ bởi vì. . . . . . . . . . . . ” Nàng nhớ tối hôm qua phương hướng hoàng cung giữa bầu trời đêm xẹt qua bóng dáng vận sa mỏng huyết y —— đạo huyết sắc kia, chính là tập hợp vô số hồn phách sinh linh, ” Quốc sư là U Minh ?” Nhưng U Minh mang theo hơi thở tà khí của Ma tộc, trong lớp sa mỏng huyết y rõ ràng có linh khí Tiên Tộc, lại nói, U Minh đang bị trọng thương , cũng sẽ không hồi phục nhanh như vậy !
Lời vừa thốt ra, chính nàng tự quả quyết phủ định : “Không phải là U Minh, nhưng cùng U Minh có quan hệ !” Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Thương, ” Chàng biết người kia là ai ? Có đúng không?”
“Tân nhậm quốc sư nói những người bị yêu quái hút tinh khí ở An Định phường nay khởi tử hoàn sinh, nên muốn vì bọn họ siêu độ !” Bờ môi Quân Thương lộ ra tia giễu cợt cười khẽ, tiến lên một tay ôm lấy Lâm Lang hướng tới giường: “Cùng ta nghỉ ngơi một lát !”
Lâm Lang chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng, đã rơi vào trong lồng ngực cường tráng mang theo khí lạnh, bên hông bị một đôi bàn tay quấn chặt —— mặc dù đã tiếp nhận tình ý của Quân Thương, lại không khỏi mang dánh dấp ngượng ngùng của tiểu nữ nhi, Lâm Lang giống như cật lực che giấu vẻ xấu hổ, không thuận theo mãnh liệt đấm đấm lồng ngực của hắn: ” Chàng vẫn chưa trả lời ta ! Người quốc sư kia rốt cuộc có lai lịch gì ?”
Hai cánh tay hữu lực của Quân Thương dùng sức, kìm chặt hai tay quấy phá lung tung của nàng, âm thanh trầm thấp chấn động lồng ngực: “Đừng làm loạn !” Tiếp theo dịu dàng vuốt ve lưng của nàng, giống như sâu kín thở dài nói: ” Tam giới, có lẽ sắp đại loạn rồi !”
Lâm Lang bị âm thanh tràn ngập thất vọng cùng châm biếm chấn động tâm nàng, nàng tựa trong ngực ấm áp của Quân Thương dần trở nên yên tĩnh lại, chỉ chốc lát sau thế nhưng ngủ say sưa tới sáng !
Thời điểm Lâm Lang tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, bên ngoài vầng thái dương đã treo cao, phía chân trời phát ra hào quang bạch sắc chói mắt, kế bên chỉ còn lại cái gối lõm xuống thật sâu, người bên cạnh đã chẳng biết đi đâu. Nàng ngồi dậy hô một tiếng, Tử Y lên tiếng trả lời từ bên ngoài bước vào, tiến lên hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong, ra ngoài phòng khách, trên bàn đã dọn xong thức ăn, Lâm Lang ngồi ở bên bàn, biết là Quân Thương làm, nhưng lại không thấy bóng dáng Quân Thương, quay sang hỏi Tử Y : “Thành chủ đâu ?”
Tử Y một bên gắp thức ăn cho Lâm Lang vừa nói: “Thành chủ trời còn chưa sáng đã ra ngoài, những món này đều là Thành chủ tỉ mỉ chuẩn bị !”
Lâm Lang sững sờ, nhìn sắc trời một chút, khi nãy vẫn chưa phát giác, giờ nhìn lại, mặt trời lên cao, có hơi chói mắt, sáng sớm khí trời lạnh lẽo mộ chút cũng không hề có, canh giờ hiển nhiên không còn sớm !
Chính mình dĩ nhiên lại ngủ say như vậy ?
“Hiện tại giờ gì ?” Trong mắt nàng dâng lên tia thản nhiên cùng tức giận, cong ngươi sâu không thấy đáy cũng không thể xóa đi sự lo âu !
Chuyện tối hôm qua Quân Thương một mực không tiết lộ, không chịu nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sau đó hai mắt nàng nặng nề đi vào giấc ngủ. Lâm Lang âm thầm nắm chặt hai tay: trừ lần say rượu kia , mình sẽ không ngủ say như vậy, bây giờ nghĩ lại, tất nhiên là Quân Thương động tay động chân, hắn rốt cuộc muốn làm gì ?
Trong mắt Tử Y cũng hiện lên vẻ thâm thúy: “Tiểu thư, còn có một canh giờ đã đến buổi trưa !”
Lâm Lang nghe xong, mi tâm nhảy một cái, đứng bật dậy hướng ra ngoài chạy đi, chỉ vừa tới cạnh đại môn, trước mắt một đạo bạch quang thoán