Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218245

Bình chọn: 7.5.00/10/1824 lượt.

n hoàng thượng, hoàng thượng có lẽ thật thích ngươi, nhưng nữ nhân hoàng đế cũng chia thành ba bảy loại ( nhiều loại; nhiều đẳng cấp ) , nếu như tấu chương chỉ trích ngươi quá nhiều, hạ thần kiến nghị không ngừng, chỉ sợ hoàng thượng cũng không thể không bận tâm, đối với ngươi càng bất lợi !”

“Có một số việc, mặt ngoài vẫn phải là làm! Hiện tại thanh danh của ngươi vớt vát được một chút cũng không phải là chuyện xấu!” Diệp Cẩn Huyên đã không phải hoàng hậu rồi, Triệu Tễ vẫn đối với nàng sủng ái cho nên không thành vấn đề, nhưng hôm nay ở ngự thư phòng Triệu Tễ bỗng nhiên lại nói tuyển phi. . . . . . . . . . Hắn thật lo lắng đến cuối cùng phân vị Cẩn Huyên sẽ quá thấp!

Trái lại về phía Diệp Lâm Lang. . . . . . . . .

Hắn chưa từng nghĩ tới kết quả này, hắn cũng không quá hi vọng Diệp Lâm Lang sẽ chìa tay ra tương trợ, nhưng khi nhìn thái độ Lâm Lang đối với hắn lạnh nhạt, đến lúc đó không bỏ đá xuống giếng đã coi như không tệ, mặt khác sợ là không thể trông cậy vào nàng giúp đỡ hắn !

“Còn có. . . . . . Nếu hoàng thượng đối với Lâm Lang ôm thái độ như vậy, ngươi nên thân cận với nàng hơn một chút, mặc kệ trước kia các ngươi bất hòa thế nào, dù sao, các ngươi vẫn là tỷ muội!”

Diệp thượng thư cùng Diệp Cẩn Huyên vừa bàn bạc, vừa hay phân tích mặt lợi mặt hại cho Diệp Cẩn Huyên, Diệp Cẩn Huyên đều nhất nhất đồng ý, thấp đầu che giấu khóe môi lộ ra nụ cười ác độc !

Diệp Cẩn Huyên nghe theo dặn dò Diệp thượng thư, ngày thứ hai đi tới đại lao Hình bộ thăm Tô phu nhân, trong lao không khí âm u ẩm ướt, khắp nơi lộ ra mùi vị mốc meo ôi thiu, khi nàng nhìn thấy Tô phu nhân, khuôn mặt đầy mụn đỏ của Tô phu nhân đã thối rữa không còn hình dáng, tản mát ra nồng đậm mùi thúi, tóc tai tán loạn như tổ chim, bên trên còn cắm rơm rạ, một thân hoa y lộng lẫy không còn, váy áo màu trắng cũng biến thành màu xám đen. Bởi vì đám tù nhân trong phòng giam cũng không muốn cùng nàng ở cùng một gian, ngược lại cho nàng được hời, lẻ loi nhốt riêng ở một gian phòng giam nhỏ !

Nàng nhìn thấy Diệp Cẩn Huyên đến, ánh mắt ảm đạm vô hồn như sắp chết nhất thời lộ ra ánh sáng, vốn là nằm ở trong đống rơm rạ thoi thóp thở không biết lấy hơi sức từ nơi nào , nàng bất chấp nhào tới bắt được cánh tay Diệp Cẩn Huyên, vui mừng hô: “Cẩn Huyên, Huyên Nhi. . . . . . Huyên Nhi, mẫu thân biết người sẽ không mặc kệ ta, ngươi là tới đón mẫu thân ra ngoài sao?”

Diệp Cẩn Huyên hiển nhiên không ngờ mẫu thân phản ứng kích động như vậy, trước kia mẫu thân bộ dáng đoan trang cao qúy , có lẽ là cảm thấy thỏ tử hồ bi [ 5 '>, nàng nhìn Tô phu nhân khắp người nhếch nhác trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương, thường ngày không liên quan đến mưu lợi, Tô phu nhân quả thật đối với nàng rất tốt, trong mắt không khỏi chảy xuống hai hàng lệ, nghẹn ngào nói: “Mẫu thân . . . . . . . . . .Cẩn Huyên bất hiếu!”

[ 5 '> tương tự nghĩa của câu tục ngữ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

Tô phu nhân thấy nước mắt Diệp Cẩn Huyên chảy xuống, kinh ngạc hỏi “Ngươi. . . . . . Không phải tới đón ta rời khỏi đây sao ?”

Cẩn Huyên tránh né ánh mắt Tô phu nhân , rút tay ra ngoài lau nước mắt , nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay nha hoàn hướng Tô phu nhân nói: “Mẫu thân, người đói bụng không! Ta có đem theo thức ăn , người trước ăn một chút đi đã !”

“Ta không ăn!” Tô phu nhân giương một tay lên, hất đổ chén cơm nàng đang cầm, nhào tới bắt được cánh tay Diệp Cẩn Huyên kích động van xin nói: ” Cẩn Huyên, ngươi van cầu hoàng thượng, van cầu hoàng thượng, thả cho ta đi! Mẫu thân sau khi rời khỏi đây, làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. . . . . .”

“Mẫu thân gây ra chuyện này, tất cả đều là vì ngươi ! Mẫu thân vì ngươi. . . . . . Ngươi ngẫm lại, ngày đó ngươi ở buổi tiệc sinh thần gặp chuyện không may, nếu không phải là mẫu thân hiến mưu kế cho ngươi đi cho hoàng thượng nhận lầm, ngươi làm sao có vinh quang phú quý như hôm nay ?”

Bàn tay Tô phu nhân vừa đúng nắm vào vết thương trên cánh tay Diệp Cẩn Huyên, Diệp Cẩn Huyên ăn đau không khỏi vùng vẫy: “Ngươi trước buông tay, mau buông tay. . . . . .”

Tô phu nhân đang kích động , chỉ coi Diệp Cẩn Huyên không chịu cứu nàng, càng nắm chặt không chịu buông tay: “Ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta…. ………ta không muốn ở chỗ này. . . . . .” Trong phòng giam ươn ướt, mùi khó ngửi không nói, buổi tối chuột sẽ bò lên mặt nàng, bọ rệp con gián cắn nàng khắp người đau đớn, nàng thật sự không chịu nổi!

Diệp Cẩn Huyên dùng sức vùng vẫy, ” Roẹt ” một tiếng, nửa đoạn ống tay áo bị lôi xuống, trên cánh tay lộ ra mảng lớn vết bầm xanh tím, có vết đốt, có vết cắn, có vết nhéo , cũng có dấu hằn của roi quất xuống . . . . . . . . . .

Tô phu nhân ngây ngẩn cả người: “Đây là ?” trên người Cẩn Huyên sao lại có nhiều vết thương lớn nhỏ như vậy ?

Diệp Cẩn Huyên cười lạnh: “Còn không phải là do mẫu thân ngươi đưa ra chủ ý tốt đẹp sao ?”

Thần tình Diệp Cẩn Huyên dần dần dữ tợn, nàng chậm rãi tới gần Tô phu nhân, Tô phu nhân bị hù dọa từng bước một lui về phía sau, Diệp Cẩn Huyên cách cửa sắt phòng giam, đối với Tô phu nhân nói: “Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi


XtGem Forum catalog