Yêu thì thế nào? Hắn chỉ muốn đủ cường đại, có thể bảo vệ tốt Lang Nhi, ngoại trừ điều đó những cái khác hắn đều không để ý !
Lâm Lang nghe được lời thâm tình, ngẩng đầu một tay che miệng hắn, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi cùng khổ sở : ” Chàng nói bậy gì đó ? Ta không cho phép chàng nói như vậy !” Nàng không cách nào tưởng tượng không có Quân Thương trên cõi đời này, nàng sẽ sống ra sao !
Nàng không phải nữ tử kiên cường , mặc dù đã từng một lần nàng cho là mình rất kiên cường. Thời điểm nàng còn là Tạ Hoằng Thanh, lúc còn nhỏ nàng đã nếm trải nỗi đau đớn mất đi người thân, lần đó nàng ngay cả hô hấp cũng lộ ra đau đớn, mỗi đêm núp ở trong chăn khóc nức nở, dù nhiều năm đã qua, cũng không còn ai nhắc tới phụ mẫu nàng, nhưng chỉ cần một câu nói đã có thể đả động thật sâu vào tâm nàng nước mắt cứ thế rơi như mưa !
Thời khắc đó sống không bằng chết , nàng rất hoảng sợ, vô cùng thống khổ, nàng không muốn trải nghiệm thêm một lần nữa !
Quân Thương nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, trong mắt xẹt qua tia đau lòng, trầm giọng nói: “Được, không nói !” Hắn tự nhiên biết nàng lo lắng điều gì, cũng biết không dễ xóa nhòa đau đớn tích tụ trong lòng nàng !
Lâm Lang lúc này mới hơi lộ ra nụ cười, lại hàm chứa nhàn nhạt khổ sở: “Quân Thương, nếu có một ngày, hai chúng ta có một người phải chết, vậy hãy để cho ta chết, không phải là ta vĩ đại, chịu thay chàng đi chết, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người ! Thật sự là bởi vì còn sống sẽ thống khổ hơn, ta không thể chịu đựng được một lần đau nữa , cứ để ta ích kỷ một lần, còn sống với hồi ức đau khổ do chàng gánh chịu đi!” Nếu thật có một ngày kia , nàng chỉ hi vọng Quân Thương có thể quên nàng, sau đó sống thật tốt , cho nên mới nói” Con kiến hôi còn sống tạm bợ (sống ngày nào biết ngày ấy ) ‘’ .
Thần sắc Quân Thương đau lòng ôm lấy thân thể nàng rúc sâu vào lồng ngực hắn , càng siết chặt vòng ôm, kiên định nói: “Sẽ không có ngày đó !” Nếu thật có ngày đó, cùng nắm tay xuống hoàng tuyền, hắn sẽ không để mình nàng rời đi !
Quân Thương ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối, trong sân âm phong trận trận, liền đứng dậy một tay ôm lấy Lâm Lang trở lại vào trong phòng.
Quân Thương biết Lâm Lang còn chưa có dùng bữa ăn tối, muốn giúp nàng làm vài món đơn giản, Lâm Lang nghe vậy, nhất quyết đi theo , hai người liền mò mẫm từng bước một trong đêm đen như mực đi tới phòng bếp!
Lúc này đã đến giờ hợi (khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm) , đã sớm qua giờ cơm, trong phòng bếp đã sớm không còn người . Quân Thương đi vào, thuần thục chọn nguyên vật liệu , sau đó rửa rau thái thức ăn, bóng dáng cao lớn kiên cường ở lò bếp đang lúc một điểm cũng không có vẻ đột ngột, Lâm Lang nhìn tư thái bận rộn chuyên chú làm món ăn của hắn trong lòng nàng tràn đầy cảm động, trong mắt cũng dâng lên hạnh phúc ngọt ngào, tự động ngồi chồm hổm xuống cho thêm củi vào bếp nói: ” Quân Thương, chàng học nấu ăn là vì ta sao ?”
Quân Thương đem dầu đảo quanh trong chảo, nhíu nhíu mày: “Nàng nói xem ?”
Lâm Lang suy nghĩ một chút, cười híp mắt thêm một nắm củi hỏa đạo: “Đây còn phải nói, chàng không phải vì ta thì còn ai ? Nhất định là vì ta !”
Quân Thương không nhịn được cười nói: ” Mới có mấy ngày , da mặt nàng trái lại dày không ít !”
Lâm Lang không quan tâm bĩu môi: ” Chàng làm thức ăn ngon như vậy, về sau chàng . . . . . .” Lâm Lang vốn muốn nói về sau không muốn nấu cơm , hai người bọn họ cùng đi mở quán cơm chẳng hạn , nói tới chỗ này, hình như nhớ ra gì đó, vội chuyển đề tài nghi vấn hỏi, “Đúng rồi, chàng nói ta là Thái Thanh công chúa nữ nhi của đại đế Huyền Vũ, vậy còn chàng ? Chàng có thân phận gì?” Mình nếu có lai lịch lớn như vậy, Quân Thương tuyệt đối không thể nào chỉ là Vãng Sinh Thành chủ nho nhỏ trên trần gian.
Quân Thương vừa xào thức ăn, vừa nói: “Nàng đã thấy qua Tiểu Hắc Tiểu Bạch ?”
Lâm Lang gật đầu một cái, một bên máy móc châm củi, một bên không hiểu hỏi: ” Chuyện này sao lại liên quan đến bọn họ ?”
Quân Thương cầm lấy que cời lửa khêu một cái bếp lửa gần tắt, lửa một thoáng liền cháy to hơn, hắn ngồi dậy nói: “Người thật tâm , hỏa vô tâm, đây là một câu nói trong nhân gian, ý tứ là làm người phải thành thực, thế nhưng khi thêm củi nhóm lửa cần phải cho nó có khoảng trống, thì lửa này mới có thể cháy được! Ngươi xem, phía dưới càng trống, lửa này có phải càng cháy lớn không?” Nhìn hắn Lâm Lang gật đầu, một bộ dáng khiêm tốn tiếp thu, mới nói: “Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hắc Tiểu Bạch đã nói câu gì không ?”
Lâm Lang cau mày trầm tư một hồi, lắc lắc đầu : “Thời gian trôi qua đã lâu, ta không nhớ rõ !”
Quân Thương lúc này mới lên tiếng : “Nàng không phải luôn gọi bọn họ là Hắc Bạch vô thường sao ? Vậy ta dĩ nhiên chính là chủ tử của bọn hắn!” Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, dáng vẻ Lâm Lang thấy Tiểu Hắc Tiểu Bạch kinh hết sức ngạc, khi đó nàng cũng chính là thuận miệng bật thốt lên . ” Hắc Bạch vô thường ” bốn chữ này, làm cho Tiểu Bạch Tiểu Hắc còn nghĩ là Lang Nhi không có quên mất bọn họ!
Lâm Lang cả kinh, bỗng nhiên trợn to mắt n