Snack's 1967
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 7.5.00/10/490 lượt.

ậy lần sau có tuyết tôi sẽ gọi anh đi.” Tiễn Tiểu Háo nhiệt tình nói.

“Hì, được a.”

“Hai người trò chuyện đi, tôi vào phòng trước.” Sở Cố Hoài cười cười, rồi tiến phòng.

“Nàng không vui?” Nhìn Sở Cố Hoài đóng cửa, Tony mới nhỏ giọng hỏi Tiễn Tiểu Háo.

“A? Vậy á? Không phải vừa rồi còn cười vui vẻ sao?” Tiễn Tiểu Háo trì độn nói.

“Cô thực trì độn, mau vào phòng đi.” Tony làm mặt quỷ với nàng, sau đó phất phất tay.

“Được rồi, anh đi chơi vui vẻ nha.” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày, cùng Tony phất phất tay.

Tiễn Tiểu Háo ngây ngơ ở ngoài cửa suy nghĩ một chút, rốt cuộc nàng đã làm gì đắc tội với Sở Cố Hoài, kết quả phát hiện trước khi trở về nàng còn rất tốt mà, chẳng lẽ chỉ vì nàng mấy câu với Tony sao? Chị Cố Hoài không phải người keo kiệt như vậy a, Tiễn Tiểu Háo nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra lý do làm Sở Cố Hoài giận dỗi a. Vì thế nàng cắn chặt răng, rõ ràng thẳng thắn mở cửa đi vào hỏi cho ra lẽ.

“Chị Cố Hoài!”

“A?” Trong phòng, Sở Cố Hoài đang ngẩn người, nghe được tiếng Tiễn Tiểu Háo gọi mình, mới sững sờ ngẩng đầu lên tiếng.

“Không sao chứ?” Tiễn Tiểu Háo thấy bộ dáng Sở Cố Hoài không giống như đang giận, lúc này nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắc là Tony đã nhìn lầm.

“Á, mệt không, em ngủ chút đi.” Sở Cố Hoài nói với Tiễn Tiểu Háo.

“Còn chị? Ngủ cùng em nha.” Tiễn Tiểu Háo ôm cánh tay Sở Cố Hoài làm nũng.

“Ừm, nằm ngoan nào, đắp chăn lại.” Lúc Tiễn Tiểu Háo nằm xuống, nàng tựa hồ cũng nhìn ra Sở Cố Hoài không ổn.

“Chị sao vậy?”

“Không có gì a, chị ổn mà, đừng nghĩ linh tinh, mau ngủ đi.” Sở Cố Hoài vỗ vỗ chăn, cũng nhanh chóng chui vào.

Mấy ngày kế tiếp, Tiễn Tiểu Háo đều lôi kéo Sở Cố Hoài đi khắp nơi, y như hai ngày trước, không hiểu tại sao, dường như Sở Cố Hoài lúc nào cũng ở trạng thái hoảng hoảng hốt hốt, khiến cho Tiễn Tiểu Háo thấy bực bội vô cùng, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn biết rằng mình chính là nguyên nhân làm cho Sở Cố Hoài như vậy.

Vì thế Tiễn Tiểu Háo nghĩ mình không xuất hiện trước mặt nàng vài ngày chắc sẽ tốt hơn, cho nên nàng thường xuyên đi thưởng ngoạn cùng Tony.

Nhắc tới Tony, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy hắn là một người hòa đồng, dễ chịu, có khiếu hài hước, nhã nhặn khiêm tốn, thường hay chọc Tiễn Tiểu Háo cười đến đau cả bụng.

“Alo.” Tiễn Tiểu Háo mới vừa rời giường liền tiếp điện thoại, nàng còn đang mơ mơ màng màng. Sở Cố Hoài bị tiếng chuông di động đánh thức, cũng dụi mắt ngồi dậy.

“Duy Duy?!” Nghe được tiếng Sở Duy Tiêu, Tiễn Tiểu Háo lập tức tỉnh táo. Thanh âm vô cùng hưng phấn.

“Sao con lại gọi điện thoại?.”

“Oh oh, như vậy à, cha đang ở bên cạnh mẹ, muốn trò chuyện với nàng không?” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn hỏi.

“Ừm ừm, mẹ cũng nhớ các con, Thước Thước thế nào?”

“A, luôn khóc sao? Mọi người dỗ không được? Ừm, cha mẹ sẽ trở về sớm.”

Nói xong, Tiễn Tiểu Háo đem di động đưa Sở Cố Hoài.

“Duy Duy nói Thước Thước muốn nói chuyện với chị.” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi đem di động đưa Sở Cố Hoài, vừa rồi Duy Duy cho Thước Thước trò chuyện với nàng, Thước Thước thà chết cũng không chịu kêu mẹ, một mực gọi ba ba.

“Alo.” Sở Cố Hoài tiếp nhận điện thoại, ôn nhu “Alo” Một tiếng, Tiễn Tiểu Háo có chút cay đắng, những ngày qua Sở Cố Hoài chưa hề nói một câu ôn nhu như vậy với nàng.

“Thước Thước ngoan, cha ở đây, đừng khóc.” Sở Cố Hoài nhíu mày an ủi, bên kia đầu dây Thước Thước khóc vì vui mừng, Sở Cố Hoài rất đau lòng, tiểu công chúa khóc cả nhà các nàng không ai được yên lòng.

“Khóc?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.

“Ừm, khóc rất lớn.” Sở Cố Hoài gật gật đầu, nhíu mày đem di động đưa đến bên tai Tiễn Tiểu Háo.

“Trời ơi, hình như Duy Duy cũng khóc theo.” Tiễn Tiểu Háo càng nghe càng khó chịu.

Cuối cùng vẫn là Tiễn mẹ mẹ chạy lại cầm lấy điện thoại, luống cuống tay chân nói tạm biệt hai nàng, sau đó vội vàng cúp điện thoại đi dỗ hai đứa cháu bảo bối của bà.

“Chị Cố Hoài, chúng ta trở về đi.” Tiễn Tiểu Háo sầu mi khổ mặt (mặt ủ mày ê) nói.

“Em nhớ chúng quá.” Tiễn Tiểu Háo ánh mắt hồng hồng .

“Ừm, được rồi, thu dọn hành lý hôm nay trở về.” Sở Cố Hoài gật gật đầu đồng ý nói, trong lòng cũng rất khó chịu, vươn tay sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.

Vì thế sau khi rửa mặt xong, Tiễn Tiểu Háo liền bắt đầu thu dọn hành lý, Sở Cố Hoài gọi điện thoại đặt vé. Trong chốc lát Tiễn Tiểu Háo đã thu thập xong, ngoại trừ đồ dùng, quần áo từ nhà mang đến thì còn vài thùng đồ lặt vặt và đặc sản.

“Em đi cáo biệt Tony.” Tiễn Tiểu Háo nói với Sở Cố Hoài.

“Ừ.” Sở Cố Hoài không hề ngẩng đầu, khoát tay áo về phía nàng.

Tiễn Tiểu Háo hồng ánh mắt gõ cửa phòng Tony, nàng luyến tiếc không muốn đi.

“Oh baby, cô làm sao vậy?”Tony mở cửa, thấy đôi mắt hồng hồng của Tiễn Tiểu Háo, vội vàng kéo nàng vào trong, lấy khăn tay lau cho nàng.

“Hôm nay chúng tôi phải về.” Tiễn Tiểu Háo nói.

“Nhanh như vậy sao?” Vẻ mặt Tony như có gì đó luyến tiếc không nói nên lời.

“Đúng a, vừa rồi bọn nhỏ gọi điện thoại tới, khóc rất thảm, tôi và chị Cố Hoài đau lòng muốn chết, hận không thể lập tức bay trở về.” Tiễn Tiểu Háo giải thích thêm.

“Oh, vậy à, thế các cô mau trở về xem bọn nhỏ đi, tôi ở lại đây vài ngày.” Tony