Snack's 1967
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 9.5.00/10/474 lượt.

vỗ vỗ vai Tiễn Tiểu Háo.

“Ừm ừm, lần sau có dịp anh hãy đi du lịch ở chỗ chúng tôi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh.” Tiễn Tiểu Háo đối Tony nói.

“OK, nhất định tôi sẽ đến.” Tony nghiêm túc gật đầu.

“Khấu khấu.” Có tiếng đập cửa.

“Ai? “Tony hô.

“Cố Hoài, Tiểu Háo có ở trong đó không?” Ngoài cửa truyền đến tiếng Sở Cố Hoài.

“Em ở trong này.” Tiễn Tiểu Háo vội vàng đáp.

“Ừm. Đã đến giờ, chúng ta nên đi thôi.” Sở Cố Hoài nhàn nhạt nói.

“OK, đến ngay đây.”

Tiễn Tiểu Háo đứng lên, cho Tony một cái ôm. Sau đó chúc Tony bảo trọng sức khỏe, lúc này mới tiếc nuối đi ra ngoài. Tony cũng đi theo ra phòng, giúp đỡ các nàng mang hành lý tới cửa khách sạn, nhìn thấy các nàng đi rồi, mới lên lầu trở về phòng.

Trên đường trở về, Sở Cố Hoài không hề nói một câu với Tiễn Tiểu Háo, nàng một mình yên lặng xách hành lý đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại coi Tiễn Tiểu Háo có theo kịp hay không.

Tiễn Tiểu Háo bĩu môi cũng không nói gì, chỉ đi theo sau, nàng hoàn toàn không biết tại sao Sở Cố Hoài lãnh lạc với mình mấy ngày nay.

Trở lại S thị, ngay cả hành lý còn chưa thả xuống các nàng đã chạy thẳng đến Tiễn gia.

“Khấu khấu”

“Mẹ, chúng con đã về.”

“Duy Duy, Thước Thước.”

Tiễn mẹ mẹ nghe tiếng các nàng, lập tức đi xuống lầu mở cửa. Trong tay còn ôm Thước Thước, Duy Duy đi theo phía sau.

Vừa mở cửa ra, Duy Duy liền nhào tới, Tiễn Tiểu Háo buông hành lý ôm hôn Duy Duy, Thước Thước thấy Sở Cố Hoài liền không bình tĩnh, giang hai tay cho Sở Cố Hoài ôm nàng, miệng luôn gọi ba ba, Tiễn mẹ mẹ thật sự không làm gì được nàng, vội vàng bế nàng qua Sở Cố Hoài.

Sở Cố Hoài tiếp nhận Thước Thước, Thước Thước ôm cổ Sở Cố Hoài mãi không chịu buông, ôm được vài phút nàng bắt đầu khóc, oa oa khóc lớn, khiến Sở Cố Hoài luống cuống tay chân.

“Đứa nhỏ này……” Tiễn mẹ mẹ hít một hơi, nghĩ muốn đem Thước Thước ôm lại đây dỗ nhưng Thước Thước ôm cổ Sở Cố Hoài vô cùng chặt.

“Để con để con.” Sở Cố Hoài nói với Tiễn mẹ mẹ.

Sau đó, nàng xoa xoa lưng Thước Thước, Sở Cố Hoài nhẹ nhàng vỗ, Thước Thước từ khóc lớn thành hít hít vài cái. Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo lúc này mới yên lòng.

“Đồ mít ướt!” Duy Duy làm mặt quỷ hướng về phía Thước Thước.

“Nàng a, ngày nào cũng khóc!” Duy Duy tố cáo Thước Thước.

“Thật không có lương tâm, nhìn thấy cha thì khóc lớn như vậy, còn thấy em một chút phản ứng cũng không có.” Tiễn Tiểu Háo ăn dấm chua, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Thước Thước.

Thước Thước bình tĩnh lại, nhìn Tiễn Tiểu Háo, mới cười mị mị vươn cánh tay đòi Tiễn Tiểu Háo ôm.

“Mẹ mẹ.”

“Oh.” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ, đem Thước Thước ôm ở trong lòng, Thước Thước vừa nằm ở trong lòng Tiễn Tiểu Háo thì nàng liền lộn xộn, đôi tay nhỏ bé còn nghịch tóc Tiễn Tiểu Háo.

“Đau.” Tiễn Tiểu Háo bị kéo tóc đến phát đau, nước mắt bắt đầu nổi quanh vành mắt. Sở Cố Hoài yêu thương, đau lòng thay Tiễn Tiểu Háo. Vội vàng đem tay Thước Thước lấy xuống.

“Các con trở về cũng rất nhanh a.” Tiễn mẹ mẹ cười nói, thấy cảm tình của các nàng và bọn nhỏ tốt như vậy, bà rất yên lòng.

“Đúng a, tụi con rất nhớ hai tiểu bảo bối.” Tiễn Tiểu Háo nói.

“Sớm trở về cũng tốt.”

“Mau đến, ăn cơm trưa rồi về.” Tiễn mẹ mẹ nói với các nàng.

“Dạ, ba đâu?” Tiễn Tiểu Háo hỏi.

“Đi đánh cờ rồi, cùng một đống chiến hữu, à, lão Sở cũng đi.” Tiễn mẹ mẹ bĩu môi.

“Ừm, đợi ba về rồi ăn luôn vậy.” Sở Cố Hoài nói.

“Không cần chờ hắn, hắn mới vừa gọi điện thoại về nói ăn cơm ở nhà lão Sở. Ôi, các con đã về, ngày mai nhớ về nhà Cố Hoài nhìn xem.” Tiễn mẹ mẹ nhắc nhở.

“Dạ, tụi con cũng có ý định đó.” Sở Cố Hoài trả lời.

“Mẹ, nơi này có chút đặc sản a, mẹ ăn không hết cũng có thể chia cho hàng xóm cạnh nhà.” Tiễn Tiểu Háo đem đặc sản đặt trên bàn trà.

“Được rồi.”

“Các con ngồi đợi mẹ một lát, mẹ đi nấu cơm.” Tiễn mẹ mẹ vào nhà bếp.

CHƯƠNG 82: ĐÂY LÀ BỆNH CHUNG

Một ngày 2 chap, bù lại 1 tháng qua mình bận việc không edit, chúc các bạn đọc vui. ^^

82, Đây Là Bệnh Chung

“Mẹ, Thước Thước đã gọi ca ca!” Mới vừa ngồi xuống, Sở Duy Tiêu liền hưng phấn khoe Tiễn Tiểu Háo.

“Thật a? Nhanh vậy sao?” Tiễn Tiểu Háo cũng có chút ngạc nhiên.

“Dạ.” Sở Duy Tiêu gật gật đầu.

“Thước Thước, kêu ca ca.” Sở Duy Tiêu vươn tay ôm Thước Thước nhưng Thước Thước lại hoàn toàn không nể mặt hắn, lắc đầu một cái, nằm trên vai Sở Cố Hoài, không để ý tới Sở Duy Tiêu.

“Ha ha ha, nàng không để ý tới con nha.” Tiễn Tiểu Háo ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa.

“Nàng thật là chỉ để ý đến cha a, tiểu bại hoại.” Sở Duy Tiêu bất mãn nói.

“Bại hoại!” Thước Thước nói theo Sở Duy Tiêu.

“Phốc……, Duy Duy con đừng dạy hư Thước Thước.” Tiễn Tiểu Háo thiếu chút nữa phun hết nước trà trong miệng. Vội vàng ôm Thước Thước.

“Thước Thước ngoan, không được nói bậy theo ca ca.” Tiễn Tiểu Háo vỗ nhẹ lưng Thước Thước.

“Mẹ.” Thước Thước ngọt ngào kêu một tiếng.

“Ngoan.”

Một bên Sở Cố Hoài lẳng lặng nhìn nàng cùng Thước Thước Duy Duy ầm ĩ, không hề mỉm cười giống như trước đây, bộ dáng đầy tâm sự, ánh mắt Tiễn Tiểu Háo kịp thấy vẻ mặt đó của Sở Cố Hoài, nàng liền không có tâm trạng đùa giỡn.

Ăn cơm xong, cáo biệt Tiễn