
Tiểu Háo, tiếp theo dùng một tí sức lực đã đem Tiễn Tiểu Háo đặt tại trên giường.
“Ưm ưm……”
“Câm miệng……”
Sau đó…… Các nàng làm……
Buổi sáng ngày hôm sau, còn chưa đến 6 giờ, Sở Cố Hoài liền thần thanh khí sảng* đi lên, kéo ra bức màn, bên ngoài một mảnh trắng xóa, bầu trời còn bay tuyết. Sở Cố Hoài nhất thời có chút kích động, nàng đã từng ngắm qua tuyết, hơn nữa là phương bắc, nhưng không nghĩ rằng phương nam tuyết cũng có thể xinh đẹp như vậy, không như tuyết trắng thật dày ở phương bắc, nhưng đây cũng là tú lệ phi thường.
Quan trọng nhất chính là thứ Tiễn Tiểu Háo đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Sở Cố Hoài thở dài một hơi, tiếp theo xoay người đi gọi Tiễn Tiểu Háo.
“Tiểu Háo, Tiểu Háo, đứng lên.”
“Ưm……” Tiễn Tiểu Háo kéo dài âm mũi.
“Tuyết rơi rồi.” Sở Cố Hoài dụ dỗ nàng.
Tiễn Tiểu Háo vẫn tiếp tục ngủ.
“Ba, hai, một.” Sở Cố Hoài thầm đếm trong lòng.
“Hử? Tuyết? Cái gì!” Quả nhiên Tiễn Tiểu Háo thức dậy khi Sở Cố Hoài vừa đếm đến một, trợn to đôi mắt ngồi dậy.
“Tuyết ở nơi đâu!?”
Sở Cố Hoài cười mà không nói, chỉ chỉ ngoài cửa sổ.
“Oa…… Tuyết! Tuyết! Thật sự là tuyết! Tuyết rơi!” Tiễn Tiểu Háo nhảy dựng cả lên, xốc lên tấm chăn chạy ngay đến bên cửa sổ. Vừa chạy vừa reo hò, ngay cả áo khoác cũng quên mặc.
“Mặc áo khoác vào, giày nữa này, trên mặt đất lạnh lắm.” Sở Cố Hoài vội vàng đi theo sau, mang theo quần áo, y như người mẹ chăm con.
“Chị Cố Hoài! Chị mau đến xem! Nhìn kìa, tuyết rơi! Thật đẹp!” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nắm chặt tay Sở Cố Hoài, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, nàng rất kích động.
“Biết, biết, xuỵt…… Đừng đánh thức tất cả mọi người.” Sở Cố Hoài dùng ngón trỏ đặt ở trước môi nàng, nhỏ tiếng một chút.
“Được rồi được rồi, em không làm ồn.” Tiễn Tiểu Háo cầm ngón tay của Sở Cố Hoài ngón tay hôn một cái.
“Chúng ta mau thay quần áo, mang theo cameras, xuống dưới chơi nào.” Tiễn Tiểu Háo vui tưới hớn hở lôi kéo Sở Cố Hoài đi về phía phòng tắm.
“Đừng nóng vội.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ giúp Tiễn Tiểu Háo mặc thêm quần áo.
Tiễn Tiểu Háo thật sự y như đứa con nít, vui vẻ suốt ngày , không biết cái gì gọi là sầu.
Chú thích:
*Thần thanh khí sảng: hình dung tinh thần thoải mái, tâm tình thư sướng.
CHƯƠNG 80: HẠ TUYẾT + HỒNG ĐẬU
80, Hạ Tuyết + Hồng Đậu…
*Hồng đậu: hạt tương tư
Chuẩn bị cho bản thân mình xong rồi lại giúp Tiễn Tiểu Háo sửa soạn, Sở Cố Hoài lúc này mới yên tâm dẫn người yêu ra ngoài.
“Tí nữa đi đường nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị té, tuyết rơi rất dễ bị trượt ngã.” Sở Cố Hoài dặn dò.
“Biết rồi mà, chị thật dong dài, mau đi nhanh lên nhanh lên.” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn đến quên hết mọi thứ, nàng lôi kéo Sở Cố Hoài đi về hướng cửa khách sạn.
“Đợi chị một lát, quên mang cameras rồi.” Sở Cố Hoài nói.
“A, chị hay quên thật đấy ,mau đi lấy đi.” Tiễn Tiểu Háo thúc giục.
“Ừm, em đứng ở đây chờ chị.” Sở Cố Hoài xoay người chạy vào phòng lấy cameras, lấy xong định ra khỏi phòng nhưng chợt nhớ gì đó nàng liền quay lại lấy một ít đồ ăn vặt, lúc này nàng mới yên tâm rời đi.
“Hoan hô!” Tiễn Tiểu Háo thấy Sở Cố Hoài đi về phía mình, nàng tung tăng chạy lại túm lấy cánh tay Sở Cố Hoài cùng nhau rời khỏi khách sạn.
“Tuyết, tuyết, thật sự là tuyết, đẹp quá.” Vừa ra cửa, bông tuyết liền bay tới trên người Tiễn Tiểu Háo, Tiễn Tiểu Háo bước từng bước trên nền đất đầy tuyết, nàng hưng phấn đến không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, đây chính là lần đầu tiên nàng được ngắm tuyết rơi.
“Ai, cẩn thận……” Đây không phải lần đầu tiên Sở Cố Hoài thấy tuyết, nàng không có hưng phấn đến mức như vậy nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của người mình yêu, khóe miệng nàng vẫn là không tự chủ cong lên.
Miệng không ngừng hô nàng cẩn thận, sợ nàng không chú ý bị ngã.
“Chị Cố Hoài Chị Cố Hoài, chị mau lại đây, chị mau lại đây nha, chị xem……” Tiễn Tiểu Háo nhảy nhảy trên mặt tuyết, hướng về phía Sở Cố Hoài kêu to.
“Chuyện gì vậy?” Sở Cố Hoài nghi hoặc nhìn theo hướng ngón tay của Tiễn Tiểu Háo.
“Băng, nó đọng thành lớp trên lá cây!” Tiễn Tiểu Háo cước bộ nhanh qua tới, sau đó đứng ở dưới gốc cây nhìn lên để xem một cách tường tận hơn.
“Đẹp không?” Sở Cố Hoài đi lại, ôm chặt lấy nàng.
“Thật lộng lẫy, đẹp như thủy tinh vậy……” Tiễn Tiểu Háo yên tâm tựa vào trên người Sở Cố Hoài, cảm thấy thật ấm áp thật mềm mại và vô cùng thoải mái, khiến cho nàng không muốn rời đi dù chỉ là trong suy nghĩ.
“Ừm, nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi nó sẽ tan mất .” Sở Cố Hoài hôn hôn vành tai Tiễn Tiểu Háo.
“Không sợ, rồi nó sẽ kết băng lại, không thì sang năm nó sẽ tiếp tục kết băng thôi.” Tiễn Tiểu Háo lạc quan nói.
“Ừm, đúng vậy.” Sở Cố Hoài cười cười, nàng thích sự lạc quan của Tiễn Tiểu Háo, cái gì cũng đều nghĩ về mặt tốt của nó, không giống như mình, chuyện gì đi nữa nội tâm nàng cũng không thể nào lạc quan.
“Chụp cho em một pose nha.” Sở Cố Hoài lấy ra cameras nói với Tiễn Tiểu Háo.
“Hai chúng ta chụp chung đi.” Tiễn Tiểu Háo không muốn chụp một mình .
“Cho em làm một pose trước, rồi mình chụp chung.” Sở Cố Hoài sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“OK.” Tiễn Tiểu Háo khó chịu thỏa hiệp nhưng nàng vẫn ngoan