XtGem Forum catalog
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

ộ để đóng băng, chỉ là rơi một ít tuyết.” Sở Cố Hoài lấy ra cameras chụp vài pose.

Đi tới đi lui thời gian trôi qua rất nhanh, người trong cổ thành ngày càng nhiều lên. Rất nhiều sạp nhỏ đã bắt đầu mở cửa.

Tiễn Tiểu Háo sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy hơi đói.

“Đói bụng?” Sở Cố Hoài thấy Tiễn Tiểu Háo sờ bụng, nàng hỏi thử.

“Ừm.” Tiễn Tiểu Háo bày ra vẻ mặt đáng thương bỉu môi nhìn Sở Cố Hoài.

“Vậy chúng ta đi ăn điểm tâm.” Sở Cố Hoài nắm lấy tay Tiễn Tiểu Háo dẫn nàng đi đến phía trước, buổi sớm lạnh giá cũng trở nên ấm áp thân tình.

“Đi ăn gì đây?” Tiễn Tiểu Háo phiền muộn nhìn những quán ăn.

“Ăn món gì đó cho ấm bụng chứ sao.”

“Vớ vẩn.” Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài.

“Cuối cùng, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài vẫn là tìm một quán ăn chính tông, rất nhiều người đã đến sớm gọi điểm tâm trước, ăn no nê nàng đem thân thể ủ ấm.

“Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Tiễn Tiểu Háo ngửa đầu hỏi Sở Cố Hoài.

Ngửa đầu? Tại sao nàng lại ngửa đầu? Bởi vì chiều cao của Sở Cố Hoài làm khí phách của nàng lộ ra ngoài……

“Đi dạo phố, dù sao cũng ăn uống no đủ rồi.” Sở Cố Hoài nói.

“Ừm, đúng ha.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu, giữ chặt tay Sở Cố Hoài.

Vì thế, Sở Cố Hoài liền lôi kéo con heo lười Tiễn Tiểu Háo đi dạo, Tiễn Tiểu Háo dính lấy người Sở Cố Hoài, không muốn nhúc nhích, tảng đá trên mặt đất còn có tuyết đọng, hơi trơn, vừa lúc giảm bớt lực cản.

“Em cứ như vậy sẽ bị trượt chân đó, chị không chắc có thể đỡ được em đâu đấy.” Sở Cố Hoài dừng lại cước bộ.

“Đứng thẳng.”

Sở Cố Hoài quát Tiễn Tiểu Háo. Chiêu này nàng học Sở ông nội, phi thường hung ác.

“Chị quát em……” Tiễn Tiểu Háo bày ra vẻ mặt đáng thương đứng thẳng.

“Ửm, thực ngoan. Đi thôi” Sở Cố Hoài cười tủm tỉm vỗ vỗ Tiễn Tiểu Háo, tiếp tục đi về phía trước. Tiễn Tiểu Háo đành phải khó chịu đi theo sau.

“Ai, mỹ nữ, mỹ nữ, đến xem, đến xem, không phải nơi nào cũng có bán a, đi ngang qua xin đừng ngó lơ.” Một chàng trai bày bán ven đường gọi Sở Cố Hoài.

Sở Cố Hoài vốn định mắt nhìn thẳng mà đi, nhưng tiểu hầu tử phía sau có vẻ như không chịu nổi cô đơn tịch mịch nên dừng lại.

“Đây là cái gì? Hồng hồng.” Tiễn Tiểu Háo tò mò cầm lấy một chuỗi hạt không biết dùng loại đậu gì kết thành vòng tay, hồng hồng, rất đẹp.

“Đây là hồng đậu, hồng đậu thật, còn được gọi là hạt tương tư. Rất đẹp phải không, không phải chỗ nào cũng mua được đâu, tôi dùng đậu của cây trăm tuổi ở đầu thôn mà kết thành đó .” Chàng trai cười nói.

“Oh, hồng đậu, đây không phải là loại đậu chúng ta thường ăn sao, nhìn không giống lắm.” Tiễn Tiểu Háo kỳ quái hỏi.

“Không phải, loại cô nói là xích đậu, còn loại đậu này trong thơ của Vương Duy, hồng đậu sinh nam quốc, xuân đến phát mấy chi, nguyện quân chọn thêm hiệt, vật ấy tối tương tư. Nói đến loại đậu này,đây không phải là đậu các cô hay ăn, hồng đậu không thể ăn, có độc .” Chàng trai kiên nhẫn giải thích với Tiễn Tiểu Háo.

“Oh, thật vậy a……” Đôi mắt Tiễn Tiểu Háo sáng ngời, Sở Cố Hoài thấy nàng rất có hứng thú, nàng cũng vội đi đến.

“Đúng a, cô nương, mua mấy chiếc về đi, khẳng định không thiệt thòi, lúc về tặng người yêu tặng bằng hữu đều được.” Chàng trai khuyên nhủ.

“Chị Cố Hoài……” Tiễn Tiểu Háo quay đầu nhìn Sở Cố Hoài.

“Em chọn đi.” Sở Cố Hoài tỏ vẻ đồng ý.

Vì thế Tiễn Tiểu Háo cao hứng quay đầu qua chỗ khác, chọn hai chiếc vòng.

“Cho chị, một đôi á.” Tiễn Tiểu Háo cười khẽ nói.

“Ai, đưa tay đây, em đeo cho chị.” Tiễn Tiểu Háo khiều khiều Sở Cố Hoài.

CHƯƠNG 81: CHIẾN TRANH LẠNH VÔ HÌNH

81, Chiến Tranh Lạnh Vô Hình …

Sở Cố Hoài ngoan ngoãn đưa tay ra, cho Tiễn Tiểu Háo đeo chuỗi hồng đậu giống hạt san hô xinh đẹp kia vào tay mình, sau đó Sở Cố Hoài cũng mỉm cười tiếp nhận một chuỗi khác trong tay Tiễn Tiểu Háo, thật cẩn thận giúp nàng đeo vào.

“Thấy được không?” Tiễn Tiểu Háo cười hỏi.

“Đẹp lắm.” Sở Cố Hoài nắm tay của nàng lắc lắc.

“Đẹp thật, tương tư đậu á…….”

“Bất luận chị ở nơi nào, làm gì, trong lòng đều nghĩ đến em.” Sở Cố Hoài nói.

“Thật sao?” Tiễn Tiểu Háo cố ý bĩu môi hỏi.

“Giả.”

“Đáng ghét!” Tiễn Tiểu Háo bị ghẹo đến phát hỏa, đuổi theo đánh Sở Cố Hoài, Sở Cố Hoài cười tránh né Tiễn Tiểu Háo đuổi đánh. Tiếng cười truyền ra rất xa rất xa.

Khi trở lại khách điếm, vừa lúc đụng phải Tony đang ra cửa.

“Hi, Tony.” Tiễn Tiểu Háo cao hứng cùng hắn chào hỏi.

“Hi, hai người về rồi? Sao sớm vậy?” Tony há hốc mồm kinh ngạc nhìn các nàng.

“Đúng a, buổi sáng tuyết rơi nga.” Tiễn Tiểu Háo chạy tung tăng đến trước mặt Tony khoa tay múa chân. Dường như Tiễn Tiểu Háo rất thích người bạn mới quen này.

“Oh, tuyết rơi? Thật sao?” Hiển nhiên Tony cũng có chút kích động.

“Ừm ừm, nhưng bây giờ tan hết rồi.” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi nói, nàng vẫn chưa chơi đùa đủ a, đôi người tuyết còn chưa xây xong thì tuyết đã tan mất, tuy vậy chị Cố Hoài nói tuyết còn có thể rơi nữa, lần sau nhất định cùng nàng xây người tuyết đôi.

“Kỳ thật mùa đông ở nước chúng tôi cũng thường xuyên có tuyết rơi, có điều tôi lại muốn xem tuyết rơi ở cổ thành.” Tony cảm thấy có chút tiếc nuối.

“Ai bảo anh ngủ trễ như vậy.”

“Ngày hôm qua mệt mỏi quá.”

“V