
ong đám cỏ dại, bước nhẹ qua núp ở góc tường. Nghe ngóng động tĩnh bên trong.
“Con nhỏ này không tệ, rất đẹp.” Một giọng nói ngả ngớn từ bên trong truyền ra.
“Đại ca, hay là chúng ta…… Ha ha.” Một giọng nói thô tục bỉ ổi khác vang lên, Sở Cố Hoài cắn chặt môi, kiềm chế dục vọng muốn xông vào.
“Không được, tiền còn chưa giao dịch.”
“Vậy phải làm thế nào hắn mới đưa tiền cho chúng ta?”
“Hình như là phải bảo con nhỏ tên gì gì ấy, à là Sở Cố Hoài lại đây.”
“Sau đó?”
“Cái gì sau đó, đem các nàng chôn cùng nhau! Đồ ngu.” Sở Cố Hoài nghe một tiếng ” Bốp” bên trong, chắc là tên đàn em bị đánh.
“Trước sau gì cũng phải giết con tin, hay là……”
“Đúng, sao tao lại không nghĩ tới……”
“Ha ha, vậy Đại ca……”
“Ờ.”
Sở Cố Hoài nghe được bên trong truyền đến” Ứ ứ.” thanh âm, trong lòng bỗng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức vọt vào bắn chết hai tên khốn này.
“Này, Đại ca, nàng dám đá em trai của em. May là em mau lẹ tóm được.” Sở Cố Hoài nghe xong những lời này, vẻ mặt hắc tuyến, sao nàng lại cảm thấy hai tên này không chuyên nghiệp tí nào, La Hào Danh đúng là tên ngu ngốc. Tìm hai tên trói Tiểu Háo, Sở Cố Hoài đứng dậy, nhìn vào cửa sổ nhưng không thấy Tiễn Tiểu Háo, chỉ thấy hai tên bắt cóc ốm yếu, đứng trước Tiễn Tiểu Háo, ngăn trở tầm mắt của nàng.
Chăm chú nhìn căn phòng, sau khi Sở Cố Hoài xác nhận không có những mối uy hiếp khác, liền dùng tay ra hiệu cho ba người núp ngoài lùm cỏ, báo rằng nàng phải đi vào, Tiễn Nhị ca đi đến trung tâm chờ bọn hắn, Tiễn Đại ca và Tiểu Trương cầm mã tấu chậm rãi đi đến chỗ Sở Cố Hoài đang ngồi.
Sở Cố Hoài rút khẩu súng ở bên hông, nhẹ chân nhẹ tay mở ra cửa xưởng, rồi đi vào. Hai tên bắt cóc đang đứng đối diện với Tiễn Tiểu Háo, không biết đang làm cái gì.
“A!!!!!” Tên bắt cóc lấy khăn bịt miệng Tiễn Tiểu Háo ra, Sở Cố Hoài liền nghe một tiếng thét chói tai vang lên.
Rốt cuộc nhịn không được, Sở Cố Hoài tiến lên đá một cước. Đột nhiên bị phục kích, một tên không chịu nổi đã ngã xuống kéo theo tên còn lại ngã theo.
“Khốn kiếp, là đứa nào!”
“Câm miệng, coi chừng tao một phát bắn chết tụi bây.” Sở Cố Hoài rút súng ra đe dọa bọn hắn.
“Tha mạng!!!! Tha mạng a đại tỷ.”
“Đại tỷ, vạn lần cầu xin tỷ đừng nổ súng a!”
Hai tên bắt cóc ôm đầu ngồi trên mặt đất, run rẩy co lại một chỗ, Sở Cố Hoài nhìn khinh bỉ, không biết La Hào Danh từ nơi nào tìm được hai tên đần độn này. Thật sự không còn gì để nói.
“Đại ca, Tiểu Trương, tiến vào hỗ trợ.” Sở Cố Hoài vội vã muốn cứu Tiễn Tiểu Háo, hướng ra phía ngoài kêu lên.
Tiễn Đại ca và Tiểu Trương nghe được Sở Cố Hoài gọi bọn hắn, vội vàng đá văng cánh cửa tiến vào hỗ trợ trấn áp hai tên cướp, đã lâu vậy rồi mà Sở Cố Hoài vẫn chưa nghe tiếng Tiễn Tiểu Háo, nghĩ nàng đã hôn mê bất tỉnh, chờ Tiễn Đại ca và Tiểu Trương một khống chế được bọn hắn, nàng liền xoay người qua chỗ khác.
Nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn Tiễn Tiểu Háo mém xíu hét to lên.
Đây, đây không phải Tiễn Tiểu Háo. Cô gái kia cũng trừng to đôi mắt nhìn nàng, hai người không biết phải nói gì.
Khi Tiễn Nhị ca dẫn theo một số anh em vào giúp, thì lại nhìn thấy tình huống trớ trêu này.
“Cô…… Là ai?” Sở Cố Hoài cau mày hỏi.
Có thể cô gái đã bị hoảng sợ quá độ, phản ứng cực kỳ chậm chạp, vẫn cứ trơ trơ bộ mặt khờ khạo, không trả lời Sở Cố Hoài.
“Nói!” Sở Cố Hoài đạp hai tên bắt cóc nằm trên mặt đất.
“Không, không phải Tiễn Tiểu Háo sao?” Tên đàn em trả lời lắp bắp.
“Không phải.” Sở Cố Hoài híp mắt khẳng định.
“Đại, Đại ca, hình như chúng ta bắt nhầm người rồi thì phải.” Tên đàn em hỏi Đại ca mình.
“Chắc vậy, tao không thấy rõ mặt cô ta.” Tên Đại ca cũng lắp bắp .
“Chết tiệt.” Tiễn Nhị ca chửi tục một câu, mấy anh em ở đằng sau đều nhìn chúng một cách khinh bỉ, hai tên này đang làm cái trò gì vậy, quả thực làm mất mặt giới hắc đạo vô cùng.
“Vậy Tiểu Háo ở đâu?!” Sở Cố Hoài hỏi vấn đề quan trọng nhất.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở hai tên bắt cóc.
“Không, không biết a.” Tên đàn em rụt cổ trả lời.
“A, có phải cô bé đã đuổi theo con chó nhỏ hay không?” Cô gái này đã định thần lại và hỏi.
“Cô gặp qua Tiểu Háo?” Sở Cố Hoài vội vàng xoay người hỏi.
“Ừ, tôi nhìn thấy nàng bỏ lại túi xách để đuổi theo con chó nhỏ nên tôi đã ở lại chỗ đó giúp nàng giữ túi xách.” Cô gái trả lời lại.
Cô gái vừa nói dứt lời, di động Sở Cố Hoài liền vang, Sở Cố Hoài liếc bọn bắt cóc một cái, ấn tiếp nghe.
“Cố Hoài, các con mau quay về đi, Tiểu Háo đã về rồi.” Trong điện thoại truyền đến giọng Tiễn mẹ mẹ.
“Trở về rồi?!” Sở Cố Hoài hỏi.
“Ừ, vừa mới trở về, các con mau trở lại.”
“Vâng, lập tức trở về.”
Nghe giọng Tiễn mẹ mẹ bình tĩnh, Sở Cố Hoài đoán được Tiễn Tiểu Háo hẳn là không xảy ra chuyện gì, trái tim bị treo lơ lửng nửa ngày trời rốt cục có thể thả xuống.
“Mẹ nói Tiểu Háo về nhà rồi.”
“Trời đất, dọa chết anh.” Tiễn Nhị ca cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Làm gì với hai tên này bây giờ?” Một người anh em do Tiễn Nhị ca dẫn đến hỏi.
“Vứt vào sở cảnh sát, tôi sẽ làm cho La Hào Danh cả đời không ra tù được.” Sở Cố Hoài tàn nhẫn nói, rồi đi ra ngoài.
“Giao cho các