
g hiểu, nếu Phương Như Hải đã nhìn thấu nội tình, vậy tại sao ông còn nổi giận đòi làm to chuyện?
Trần Tuyết Oanh vốn ngồi im lặng cười tủm tỉm nghe chồng phân tích, lúc này bỗng nói xen vào: “Như Hải, anh trao đổi qua điện thoại với Như Kính rồi đúng không?”
Phương Như Hải thoáng đỏ mặt, bối rối nhìn cô vợ trẻ, vội lái sang chuyện khác: “Gắp thức ăn đi! Tiểu Vương, cậu ăn nhiều vào, không cần khách sáo đâu nhé!”
Phương Tinh cũng nhận ra sơ hở của Phương Như Hải, cô bé liền vạch mặt ba: “Ba à, ba bê nguyên xi những lời của chú hai ra nói lại, xấu hổ chưa kìa!”
Phương Như Hải cầm đũa lên ăn vài miếng, sau đó cười ha hả lấp liếm: “Chú hai của con lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, tầm nhìn tất nhiên thấu đáo hơn ba rồi, trong cơn tức giận nên ba mới bị trò bịp bợm của chúng che mắt, chứ đổi lại lúc khác mấy trò trẻ con ấy sao mà lừa được người cha anh minh thần võ của con nào?”
Phương Tinh bĩu môi mỉa mai: “Ba lại bốc phét nữa rồi! Theo con thấy thì ngoài tài huênh hoang ra ba chẳng có gì giỏi hơn chú hai cả.”
Phương Như Hải trừng mắt lườm con gái, gân cổ lên cự cãi: “Ai nói ba không có gì hơn chú hai của con hả? Dì Tuyết Oanh chẳng phải xinh đẹp hơn mợ hai của con đó ư?”
Phương Tinh ngơ ngác giây lát rồi ôm bụng cười sặc sụa, vỗ vai Phương Như Hải trêu chọc: “Ba không biết xấu hổ, đem cả vợ ra để so sánh cơ à?”
Trần Tuyết Oanh cũng bật cười khanh khách, Vương Tư Vũ đành đứng dậy giải vây: “Giám đốc Phương bận trăm công ngàn việc, đâu có thời gian đi suy nghĩ về những chuyện đấu đá kia chứ!”
Phương Như Hải gật đầu tán đồng: “Tiểu Vương nói đúng lắm! Gần đây đài truyền hình có rất nhiều công việc cần tôi giải quyết, vốn dĩ tuần trước tôi có hứa đi chơi với Tiểu Tinh, thế mà vẫn không nhính chút thời gian đi với nó được, sém chút là xảy ra chuyện, may nhờ có cậu. Tiểu Vương, sau này cậu có đến Ngọc Châu thì nhớ ghé nhà tôi chơi nhé, đừng nên khách sáo làm gì!”
Vương Tư Vũ khiêm tốn nói: “Nói không chừng sau này còn phải thường xuyên đến nhờ cậy giám đốc Phương, chỉ mong sư phụ đừng chê trách là được!”
Phương Như Hải cười ha hả khoái trá: “Hoan nghênh! Cậu đừng gọi tôi là giám đốc Phương nữa, hãy gọi một tiếng thầy đi, như thế thân thiết hơn. Sư mẫu của cậu nấu ăn ngon lắm đấy, có dịp cậu nếm thử sẽ thích ngay!”
Trần Tuyết Oanh nghe chồng khen mình, mỉm cười e thẹn: “Tiểu Vương đừng nghe ông ấy nói bừa, tài bếp núc của tôi chỉ tầm thường thôi, nhưng tôi và Như Hải luôn hoan nghênh cậu đến nhà chơi!”
Phương Tinh nhí nhảnh lên tiếng: “Chú Vương, nếu ba đã trở thành thầy của anh rồi thì sau này em sẽ xưng hô anh là anh Tư Vũ luôn được không?”
Vương Tư Vũ tán thành ngay: “Vậy thì tốt quá! Anh sợ nhất là người ta cứ gọi mình là chú, làm như anh già lắm rồi!”
Trần Tuyết Oanh cũng góp lời: “Vậy Tiểu Vương cũng đừng gọi tôi là sư mẫu nữa, nghe giống đang đóng phim cổ trang quá!”
Bốn người cười ha hả vui vẻ, Vương Tư Vũ không quên khen Trần Tuyết Oanh là tiên nữ giáng trần, khác xa với các cô gái phàm tục, gọi sư mẫu sẽ ngày càng trẻ đẹp ra. Phương Như Hải nở mày nở mặt, luôn miệng nói Tiểu Vương thật giỏi tài ăn nói, hệt như phong cách của ông năm xưa.
Phương Tinh lè lưỡi tinh nghịch, tài ăn nói của ba chẳng qua chỉ là tài nói phét thôi, thế mà còn đem ra khoe khoang, thật không biết xấu hổ gì cả. Phương Như Hải đùa rằng tài nói phét của ông còn kém xa Hầu phó tỉnh trưởng, ông ta dám báo cáo là GDP toàn tỉnh tăng trưởng đạt 300% cơ đấy.
Vương Tư Vũ không ngừng kính rượu Phương Như Hải, chốc chốc lại liếc trộm về phía Trần Tuyết Oanh, bắt gặp nụ cười quyến rũ của người đẹp, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nhủ thầm vị sư mẫu xinh đẹp này thật khiến người ta khó kiềm chế ham muốn, tiếc rằng hoa lài cắm bãi phân trâu mất rồi còn đâu! Trần Tuyết Oanh không những xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói y như tiếng chim sẻ hót líu lo, mỗi lần cô mở miệng nói chuyện, âm thanh rót vào tai làm Vương Tư Vũ xao xuyến tâm hồn, mong sao giọng nói dịu ngọt kia đừng bao giờ dừng lại. Trái tim Vương Tư Vũ hình như được mọc thêm đôi cánh, đang bám đuổi theo nàng tiên Trần Tuyết Oanh bay vút lên trời cao.
Chương 4 : Khôn ngoan vốn sẵn tính trời.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 4: Khôn ngoan vốn sẵn tính trời.
Bữa cơm rộn rã tiếng cười, Vương Tư Vũ và Phương Như Hải cùng uống cạn một chai Mao Đài đắt tiền, lúc cáo từ ra về Vương Tư Vũ đã cảm thấy có hơi chóng mặt, còn Phương Như Hải thậm chí đứng không vững nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo tiễn ra tận cổng nắm lấy tay Vương Tư Vũ không chịu buông, trong miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói: “Tiểu Vũ… cậu… là đại ân nhân của Phương gia nhà tôi… Phương Như Hải này… mãi mãi biết ơn cậu.”
Vương Tư Vũ tuy đầu óc hơi choáng nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo, biết hôm nay vì quá vui vẻ nên Phương Như Hải mới uống say đến thế, do gia đình tài xế nhà họ Phương vừa gặp phải chuyện gấp nên đêm nay nghỉ phép, trong lúc hai người từ biệt, Phương Tinh nhanh nhảu chạy ra ven đường vẫy một chiếc taxi.
Trần Tuyết Oanh khó khăn lắm mới đỡ được tấ