XtGem Forum catalog
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322623

Bình chọn: 7.00/10/262 lượt.

ng đón xe mà đi bộ đến điểm hẹn.

Gió đêm mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt thoảng qua, Vương Tư Vũ kéo cổ áo lên cao hơn, nơi đây là khu vực sầm uất nhất của thành phố Ngọc Châu, kế bên hàng cây sum suê hai bên đường đều là những tòa cao ốc văn phòng sang trọng mang phong cách kiến trúc hiện đại, vô số ánh đèn xanh đỏ chói lòa mê hoặc, đưa người ta vào giấc mơ không có thực, tạo cảm giác lâng lâng như lạc vào thế giới hư ảo.

Bước vào cánh cửa lớn của khách sạn Tân Đô, mọi thứ đều tạo cho người ta cảm giác nguy nga tráng lệ, đẳng cấp nơi đây cao gấp mấy bậc so với khách sạn Ngân Thái mà Vương Tư Vũ đang ở, dọc hai bên chiếc thảm đỏ là mười mấy cô tiếp viên trẻ đẹp đứng ngay hàng thẳng lối, cung kính cúi chào khi có khách đi vào: “Kính chào quý khách!”

Đi theo một nhân viên khách sạn dẫn đường, Vương Tư Vũ đến được phòng số 518, chỉ thấy trên bàn đã bày la liệt một bữa ăn thịnh soạn, còn trên chiếc ghế sofa sang trọng phía cửa sổ, một người đàn ông trung niên béo phệ đang ngồi đó, kế bên là thiếu phụ kiềm diễm từng gặp ở hồ Vụ Ẩn chiều nay, cô ta mặc chiếc áo màu xám bó sát, bầu ngực vút cao ngạo nghễ như muốn được giải phóng ra ngoài, ánh mắt Vương Tư Vũ lại lướt nhanh xuống bên dưới, chiếc váy đen ngắn cũn tôn vinh vẻ đẹp của đôi chân thon dài thật hoàn hảo biết bao!

Lúc này thiếu phụ đang cúi đầu nói chuyện với cô bé tên Tiểu Tinh, hình như cô không chú ý đến Vương Tư Vũ đang đứng ngoài cửa.

Đêm nay Tiểu Tinh mặc một bộ đồ thể thao, tỏ ra nhí nhảnh hoạt bát, cô ngẩng đầu lên phát hiện Vương Tư Vũ, vội reo lên thông báo: “Ba ơi, dì Tuyết Oanh, chú Vương đến rồi nè!”

Người đàn ông béo phệ mở mắt ra, thấy Vương Tư Vũ đi vào, vội đứng dậy từ ghế sofa, bước nhanh lên phía trước, đôi tay siết chặt bàn tay phải của Vương Tư Vũ, cảm kích nói: “Tiểu Vương à, thật cám ơn cậu quá! Nếu không phải có cậu, vợ và con gái tôi e rằng lành ít dữ nhiều rồi, lần này cậu đã cứu cả nhà tôi đấy!”

Vương Tư Vũ giật thót tim một cái, thì ra thiếu phụ xinh đẹp kia là mẹ kế của Tiểu Tinh đó ư? Một giai nhân tuyệt sắc như thế mà chịu lấy một người đàn ông trung niên béo phệ, giây phút đó hắn cảm thấy thật khó chấp nhận sự thật phũ phàng ấy.

Nhưng nghĩ kĩ lại điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, xã hội hiện đại các cô gái xinh đẹp đều chọn người đàn ông bản lĩnh làm chồng cả, về tuổi tác tướng mạo của người đàn ông không còn là tiêu chuẩn lựa chọn hàng đầu nữa, chỉ cần có tiền có quyền thế, mọi khoảng cách đều được xóa bỏ. Thật đúng với câu ví von: Cỏ non mơn mởn đã bị lũ trâu già gặm hết rồi!

Vừa nhìn là Vương Tư Vũ biết ngay người đàn ông béo phệ kia không phải nhân vật tầm thường, liền tươi cười hớn hở đáp lời: “Chỉ là tình cờ thôi mà! Thật ra mọi người không cần khách sáo bày tiệc đáp tạ như thế đâu!”

Người đàn ông béo phệ siết chặt tay Vương Tư Vũ hơn, cười ha hả nói: “Đâu có! Tiểu Vương này, cậu không cần khách sáo đâu! Người xưa có dạy Nhận ơn phải trả mới là bậc trượng phu, hơn nữa lần này là ơn cứu mạng gia đình tôi, tôi không đáp tạ tử tế với cậu sao coi được chứ!”

Lúc này thiếu phụ xinh đẹp kia cũng thướt tha bước lại gần, đưa bàn tay ngà ngọc ra bắt tay một cái với Vương Tư Vũ, mỉm cười nói: “Tiểu Vương, tôi tên là Trần Tuyết Oanh, hôm nay may nhờ có cậu!”

Trong tích tắc nắm lấy bàn tay thiếu phụ, Vương Tư Vũ chỉ cảm thấy như nắm vào một nùi bông, hơn nữa còn có một hương thơm thoang thoảng tỏa ra trên người cô gái khiến hắn mê mẩn đầu óc, toàn thân lâng lâng muốn bay bổng lên chín tầng mây, Vương Tư Vũ phấn chấn tinh thần, liền tỏ ra lịch sự: “Mọi người quá khách sáo rồi! Tôi thật không dám nhận!”

Sau khi khiêm nhường vài câu, trước thịnh tình của gia đình thiếu phụ, Vương Tư Vũ không thể từ chối thêm, đành ngồi vào ghế dành cho khách quý, Trần Tuyết Oanh khui một chai rượu Mao Đài, rót đầy vào ly Vương Tư Vũ và ông chồng béo phệ, còn cô và Tiểu Tinh thì uống nước ép trái cây.

Người đàn ông béo phệ đưa qua danh thiếp, Vương Tư Vũ đón lấy nhìn vào, thì ra người này tên Phương Như Hải, khi xem đến chức vụ ghi bên dưới liền trố mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là giám đốc Phương của đài truyền hình đó ư? Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế, quả thật khiến người khác khó tin.

Phương Như Hải sau khi cầm lấy tấm danh thiếp của Vương Tư Vũ đưa qua cũng ngơ ngác một hồi, liền sau đó cười phá lên khoái chí, ồn ã hỏi: “Cậu mới đến Ngọc Châu vào hôm qua đúng không?”

Vương Tư Vũ vội cung kính trả lời: “Dạ phải, đại danh của giám đốc Phương như sấm giật bên tai, không chỉ là tôi, ngay cả các vị lãnh đạo nơi tôi công tác cũng rất muốn có dịp làm quen đó ạ!”

Phương Như Hải gật gù hí hửng: “Tiểu Vương nè, chú lính cứu hỏa như cậu quả nhiên thần thông quảng đại, dẫn luôn cả nước hồ Vụ Ẩn ra luôn rồi!”

Vương Tư Vũ hiểu ý, vội tiến thêm một bước, mau mắn nói: “Nếu như giám đốc Phương không nể tình thì dù có mời cả Long Vương cũng không cứu được ngọn lửa dữ dội này đâu ạ!”

Đôi mắt Phương Như Hải chợt lóe sáng, nhìn chăm chú vào Vương Tư Vũ một hồi mới lên tiếng: “Nước hồ Vụ Ẩn quý lắm đấy! Dùng vào việc này cậu không th