Quân ấy chứ!
Vương Tư Vũ vội mặc lại y phục chỉnh tề, châm một điếu thuốc, sắp xếp lại kế hoạch trong đầu, cuối cùng đẩy cửa phòng bước ra ngoài, nhẹ chân đi đến trước cửa phòng Chu thư ký trưởng, thấy cánh cửa chỉ khép hờ, bên trong có tiếng nói chuyện vọng ra, thì ra Lưu phó ban đang ở trong đó, hắn đành quay về phòng chờ đợi.
Mười mấy phút trôi qua, Vương Tư Vũ một lần nữa đi đến trước cửa phòng Chu thư ký trưởng, bên trong im phăng phắc, chỉ là vẫn sáng đèn như cũ, hắn yên tâm gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa.
“Vào đi!” Chu thư ký trưởng tằng hắng một tiếng, giọng nói oai vệ cất lên.
Vương Tư Vũ vuốt lại vai áo, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Chu thư ký trưởng mặc một bộ áo ngủ sọc carô xanh lam, đang ngồi vào bàn hí hoáy viết gì đó, ông ngẩng đầu lên khi thấy Vương Tư Vũ bước vào, chỉ tay về hướng ghế sofa ra dấu cho hắn ngồi chờ, sau đó lại cắm cúi viết tiếp.
Vương Tư Vũ quan sát thấy chiếc gạt tàn thuốc đặt chỗ bàn Chu thư ký trưởng chứa đầy đầu lọc thuốc lá, còn tách trà đã uống cạn từ lúc nào, hắn mau mắn lại gần rót thêm trà nóng vào tách, lại đem gạt tàn thuốc đổ sạch để lại chỗ cũ, sau đó mới ngồi vào ghế kiên nhẫn chờ Chu thư ký trưởng làm xong việc.
Nửa tiếng hơn trôi qua Chu thư ký trưởng mới dừng bút, ông cầm xấp giấy lên nhét vào một túi hồ sơ, tiện tay ném cây bút vào một góc, nắn nắn tay cho bớt mỏi, bưng tách trà lên hớp một ngụm, cuối cùng mới chịu ngẩng đầu lên, từ tốn hỏi: “Tiểu Vương, tìm tôi có việc gì à?”
Vương Tư Vũ mỉm cười trả lời: “Thưa thư ký trưởng, tôi có một việc quan trọng cần báo cáo với ngài, giám đốc Phương của đài truyền hình vừa mới gọi điện thông báo vụ việc đánh phóng viên coi như bỏ qua, ông ấy không định truy cứu nữa, thư ký trưởng có thể yên tâm được rồi!”
Chu thư ký trưởng há hốc miệng kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời, nhưng ông nhanh chóng nhận ra bộ dạng khó coi của mình, liền nâng tách trà lên uống cái ực, sau đó nhíu chặt mày nhìn chăm chú vào Vương Tư Vũ, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, gằn giọng hỏi: “Tiểu Vương, có phải cậu đã uống rượu không?”
Ý của câu này phải hiểu là: Có phải cậu đã uống nhiều quá mụ mẫm đầu óc nên đến đây nói nhăng nói cuội không?
Vương Tư Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra khiếp sợ trước bộ mặt uy nghi của Chu thư ký trưởng, ngược lại hắn còn nở một nụ cười tự tin, ung dung trả lời: “Dạ đúng ạ thưa bí thư trưởng, lúc 9h tối tôi đã dùng bữa với gia đình giám đốc Phương, chính giám đốc Phương đã hứa với tôi là ông ấy quyết định không truy cứu vụ việc nữa, còn về hai vị phóng viên bị đánh, vào thứ hai tuần tới ông sẽ đích thân nói với họ bỏ qua chuyện này.”
Vương Tư Vũ biết Chu thư ký trưởng sẽ không dễ dàng chịu tin, nhằm chứng minh cho phát biểu của mình, hắn lại lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp, cẩn thận đặt lên mặt bàn.
Chu thư ký trưởng bán tín bán nghi cầm tấm danh thiếp lên, vừa liếc mắt vào đó liền hoảng hốt thốt lên: “Sao cậu lại liên lạc được với giám đốc Phương thế?”
Vương Tư Vũ chớp cơ hội giải thích ngay: “Trước kia tôi đã có chút giao tình với gia đình giám đốc Phương, nhưng vì tôi không dám chắc có thuyết phục được giám đốc Phương giơ cao đánh khẽ hay không nên không dám báo cáo với các cấp lãnh đạo, đêm nay sau khi họp xong thấy mọi người không đưa ra cách giải quyết gì hữu hiệu nên tôi mới tự ý hẹn cả nhà giám đốc Phương ra dùng bữa, nhân lúc ăn uống vui vẻ đã cầu xin giám đốc Phương rộng lượng bỏ qua, thật may mắn là giám đốc Phương chịu gật đầu, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ lắm!”
Chu thư ký trưởng nghe xong liền chuyển từ sắc mặt nghiêm nghị sang bộ mặt hiền từ, còn đích thân rót cho Vương Tư Vũ một tách trà thơm phức, đưa tận tay cho hắn, tươi cười hớn hở nói: “Tiểu Vương, không cần vội, uống tách trà đã rồi từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện tôi nghe nào!” đọc truyện mới nhất tại .
Vương Tư Vũ hớp một ngụm trà thấm giọng rồi bắt đầu kể, tất nhiên hắn không nói ra việc tình cờ cứu mạng Trần Tuyết Oanh và Phương Tinh, chỉ lặp lại những gì trao đổi với Phương Như Hải trên bàn tiệc, thậm chí vài chỗ nhạy cảm còn được hắn xử lý khéo léo. Chu thư ký trưởng lăn lộn quan trường lâu năm, khi nghe đến đoạn giám đốc Phương cho rằng vụ việc có liên quan đến Vương trưởng ban của ban tuyên truyền, ông đã không còn nghi ngờ gì nữa, xem ra mọi việc trùng khớp với suy đoán của ông trước đây, vụ này có kẻ ngấm ngầm sắp đặt phía sau.
Chu thư ký trưởng liếc vội về phía cửa, sau đó hạ thấp giọng nói thăm dò: “Tiểu Vương, lần này cậu đã lập đại công rồi, tôi thay mặt thành ủy Thanh Châu biểu dương cậu!”
Vương Tư Vũ mau mắn nói ngay: “Tôi đâu có làm việc gì to tát, chỉ là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của thư ký trưởng thôi ạ!”
Đôi mắt Chu thư ký trưởng lóe lên một tia sáng, nụ cười trên khuôn mặt đầy nết nhăn càng lúc càng trở nên rực rỡ, nhủ thầm thằng nhóc này không tham lam lập công, biết nhường vinh dự cho lãnh đạo, đúng là một nhân tài có thể đào tạo.
Thật ra Vương Tư Vũ đã suy nghĩ kĩ càng trước khi đến đây báo cáo vụ việc, một cán bộ tép riu như hắn dù có lập được công lớn thì có í