ch gì chứ? Chẳng thà nhường công lao đó cho lãnh đạo, đổi lại được lãnh đạo để mắt tới, đó mới là thu hoạch đáng kể. Đạo lý đơn giản như thế nhưng chả có mấy ai làm được, có bỏ ra mới có thu vào, làm người phải biết nhìn xa trông rộng, không nên chỉ chăm chú vào món lợi trước mắt mà quên mất lợi ích lâu dài được.
“Việc này cậu đã nói với ai khác chưa?” Chu thư ký trưởng cầm tách trà lên suy ngẫm một hồi, cuối cùng quăng ra một câu thăm dò.
“Dạ chưa, tôi vừa về đây là tìm gặp thư ký trưởng báo cáo ngay!” Vương Tư Vũ cố tình nhấn mạnh câu trả lời.
Chu thư ký trưởng tất nhiên nghe ra ý của Vương Tư Vũ, ông mỉm cười đặt tách trà xuống, lấy bao thuốc ngoại nhập đắt tiền ra rút 2 điếu, đưa qua cho Vương Tư Vũ một điếu, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu còn lại, châm lửa đưa lên môi hít một hơi sâu, rồi trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói với Vương Tư Vũ: “Cậu làm vậy là đúng lắm! Việc này liên quan đến các quan chức lãnh đạo cấp cao của thành phố, không nên nói lung tung ra ngoài, còn về phía giám đốc Phương, tôi nghĩ vẫn nên tiếp tục theo sát, đề phòng ông ta lại thay đổi ý định.”
Vương Tư Vũ gật đầu lia lịa, hắn tự biết Chu thư ký trưởng nói vậy là thầm nhắc nhở mình giữ mồm giữ miệng, xem ra Chu thư ký trưởng muốn mượn việc này để vẽ vời đây nhỉ? Tiếp đó, Chu thư ký trưởng hỏi thăm vài câu đơn giản về cuộc sống của Vương Tư Vũ, thì ra Vương Tư Vũ từ nhỏ đã mất cha, mẹ hắn vừa qua đời vào năm ngoái, Chu thư ký trưởng an ủi vài câu, huyên thuyên thêm vài phút thì dựa lưng vào ghế sofa ngáp một hơi dài.
Vương Tư Vũ biết điều đứng dậy xin phép cáo từ ngay tức khắc, Chu thư ký trưởng đích thân tiễn ra tận cửa phòng, đưa bàn tay to bè ra bắt tay thân thiết với hắn, nói nhỏ: “Tiểu Vương, cậu khá lắm! Tương lai sáng lạng đó!”
Vương Tư Vũ thót tim một cái, hắn hiểu câu nói này tương đương với một lời hứa, mang theo tâm trạng phấn khởi, Vương Tư Vũ quay về phòng.
Cách hành xử đêm nay của Vương Tư Vũ rõ ràng đã đạt điểm 10 trong mắt Chu thư ký trưởng, xưa nay ông không thích những chàng trai trẻ hiếu thắng ngông cuồng, việc gì cũng cho rằng ta đây là số một, phải như Vương Tư Vũ biết kính trọng lãnh đạo, không tham công tiếc việc mới đáng khen ngợi chứ!
Đóng nhẹ cửa phòng, Chu thư ký trưởng tự nói một mình: “Không ngờ con bé Viên Viên thật biết nhìn người nhỉ! Tiếc là hồi đó mình nhất thời không sáng suốt, làm cho cô con gái yêu nhìn cha như kẻ thù vậy, thật đáng tiếc…”
Vương Tư Vũ trằn trọc mãi trên giường vẫn không ngủ được, cuối cùng hắn đành bật dậy, cẩn thận cầm bức vẽ chân dung Trần Tuyết Oanh ôm vào lòng nằm xuống, cùng người đẹp đi vào giấc mơ phiêu diêu chốn tiên cảnh.
Tuyết Oanh! Đêm nay nàng đi vào giấc mộng của ta, còn giấc mộng của nàng sẽ xuất hiện ai?
Trong một căn phòng nguy nga tráng lệ, Trần Tuyết Oanh khoác trên người chiếc váy ngủ mỏng tang, đang đứng bên cửa sổ thả hồn theo ánh trăng sáng vành vạnh trên cao, sau lưng cô vang lên tiếng ngáy như sấm, Phương Như Hải đã ngủ say…
Chương 5 : Mượn hoa kính phật.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 5: Mượn hoa kính phật.
Sáng sớm hôm sau, trong lúc ngồi ăn sáng, gần như tất cả thành viên trong tổ công tác chữa cháy đều phát hiện ra Chu thư ký trưởng trở nên vui vẻ khác thường, ông nói cười vui vẻ trên bàn ăn, vẻ âu sầu của ngày hôm qua tan biến đâu mất dạng, ai nấy đều ngấm ngầm khâm phục, thư ký trưởng không hổ danh là ủy viên thường trực của thành ủy, dù có gặp phải sóng to gió lớn nào vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh ứng phó mọi việc, chỉ riêng tài năng bình chân như vại ấy là không phải ai cũng bắt chước được rồi.
Sau khi ăn sáng xong, Chu thư ký trưởng triệu tập mọi người lại, dõng dạc tuyên bố rằng đêm qua ông đã suốt đêm không ngủ suy nghĩ kĩ lưỡng, cuối cùng quyết định hôm nay đích thân ông sẽ đến thăm giám đốc Phương của đài truyền hình, bằng bất cứ giá nào cũng phải thuyết phục được người ta bỏ qua vụ việc, đừng làm to chuyện gây ảnh hưởng đến hình ảnh của chính quyền thành phố Thanh Châu trong mắt nhân dân, vì vậy đông người ở lại thành ra vướng chân bận cẳng, ông đề nghị toàn bộ tổ công tác sẽ do Lưu phó ban quản lý quay về trước, chỉ để lại một mình Tiểu Vương đi với ông là đủ.
Lưu phó ban vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ, mới đêm qua Chu thư ký trưởng còn hùng hổ nói với ông làm thế nào để phát huy tinh thần tập thể, toàn tổ công tác cùng tiến cùng lui, quyết tâm dập tắt đám cháy tai hại kia, tại sao mới trải qua một đêm thôi liền thay đổi đột ngột rồi? Nếu không nắm chắc phần thắng, với tính cách của Chu thư ký trưởng không ngu dại gì tự ôm lấy trách nhiệm vào mình, xem ra vụ việc đã có diễn biến mới, chỉ là Lưu phó ban muốn sớm quăng hòn than nóng trên tay cho người khác lắm rồi, với tình cảnh hiện giờ của ông ta, giữ mình mới là việc đáng quan tâm hàng đầu, còn lập công thì không dám nghĩ tới nữa.
Thấy Chu thư ký trưởng mỉm cười nhìn về phía mình trưng cầu ý kiến, Lưu phó ban gật đầu lia lịa, mau mắn nói: “Vậy thì nhờ cậy hết vào thư ký trưởng rồi! Chúc thư ký trưởng mã đá