10 phút là hắn giảng giải mấy bài toán rõ ràng đâu ra đấy. Phương Tinh reo lên thán phục, còn hí hửng đề nghị: “Anh Tiểu Vũ, anh mà không đi dạy học thì thật uổng phí tài năng, em cảm thấy anh giảng bài còn hay hơn ông thầy già lớp em nữa đấy!”
Vương Tư Vũ lật người lại, thò tay vào túi lôi ra bao thuốc lá và bật lửa, châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, nhả khói điệu nghệ, giả đò hỏi bâng quơ: “Ba em và dì Oanh có nhà không?”
Phương Tinh lập tức rầu rĩ kể khổ: “Ba em toàn phải đi dự tiệc chiêu đãi, ngày nào cũng uống say be bét về nhà nên rất ít khi ăn cơm ở nhà, dì Tuyết Oanh đánh bài tiến lên trên mạng hôm nay thua hết mấy trăm điểm, đang nổi nóng với em nè!”
Vương Tư Vũ nghe xong cảm thấy tức cười, vị sư mẫu xinh đẹp kia lại có tính con nít thế nhỉ? Thua bài rồi còn làm mình làm mẩy, chỉ là không biết cô chơi trong room nào, khi nào rảnh lên đó gặp mặt chơi chung cũng là chủ ý khá hay.
Phương Tinh bám lấy Vương Tư Vũ tán gẫu một hồi, hỏi nick chat QQ của hắn, nói là muốn add nick Vương Tư Vũ vào, sau này có bài toán khó nào không biết cách giải có thể hỏi trực tiếp trên mạng. Vương Tư Vũ đọc nick cho Phương Tinh, cô bé ghi lại xong liền cúp máy cái rụp. Vương Tư Vũ chờ một lát, bật máy tính lên đăng nhập QQ, cửa sổ offline nhảy lên màn hình thông báo nick Tinh Tinh xin phép thêm bạn vào mục bạn hữu. Vương Tư Vũ click đồng ý xong, Phương Tinh đưa ra lời mời ngay: “Chúng ta cùng vào xem dì Tuyết Oanh chơi bài đi!
Vương Tư Vũ cùng với Phương Tinh vào room số 9 của server 2 dành cho người mới tập chơi, Phương Tinh nhảy đến bàn 25, Vương Tư Vũ thấy nick QQ của vị sư mẫu xinh đẹp như nàng tiên đang chơi bài ở đó.
Hắn vội vàng add nick Trần Tuyết Oanh, ghi vài chữ thông báo: “Sư mẫu, tôi là Tiểu Vũ, xin phép đồng ý add nick!”
Trần Tuyết Oanh đồng ý add nick ngay, Vương Tư Vũ vui mừng hớn hở, ân cần tặng một tách trà nóng qua đó. Trần Tuyết Oanh hồi đáp bằng một biểu tượng nhăn nhó. Vương Tư Vũ đến giờ mới đế ý dòng status của cô ghi là “Đang chơi game, không rành tán dóc”
Vương Tư Vũ im lặng xem vài ván, phát hiện Trần Tuyết Oanh đánh tiến lên rất dở, cộng thêm vận xui cứ đeo bám cô, những lá bài trên tay toàn là rác, chỉ vài phút lại thua thêm mấy chục điểm, đang thích thú theo dõi thì đột nhiên hắn và Phương Tinh bị kick ra ngoài, xem ra 3 người chơi kia cảnh giác sợ có kẻ nhìn trộm bài của mình nên mới làm thế.
Phương Tinh tỏ ra bực bội khi bị kick ra, Vương Tư Vũ nhẹ nhàng khuyên cô bé chỉ nên chơi một lúc thôi, phải tập trung vào việc học, giai đoạn này cực kỳ quan trọng, hễ lơ là sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Phương Tinh nghe xong oán trách: “Cách nói chuyện của anh càng lúc càng giống ba em rồi, em học đến nỗi choáng váng đầu óc nè, nếu không thư giãn thì đầu em nổ tung mất.”
Vương Tư Vũ trước giờ luôn tò mò muốn biết về chuyện của Trần Tuyết Oanh, lúc này là cơ hội tốt để thăm dò, nghĩ thế nên hắn đi đường vòng hỏi: “Tiếu Tinh, ba mẹ của em đã ly dị với nhau hả?”
Phương Tinh trà lời thật thà: “Mẹ em qua đời do tai nạn giao thông, còn ba em thì bị thương nặng trong vụ tai nạn đó.”
Vương Tư Vũ không ngờ sự việc lại như thế, hắn bối rối xin lỗi, Phương Tinh chả có vẻ gì đau buồn, cô bé nói đó là chuyện đă xảy ra rất lâu rồi.
Hai người lại tán dóc một lúc, Phương Tinh mới nói: “Dì Tuyết Oanh gọi em ra ngoài ăn cơm kìa! Anh Tiểu Vũ, kỳ nghỉ đông em sẽ đến chỗ anh chơi có được không?”
Vương Tư Vũ không suy nghĩ nhiều đã hồi đáp ngắn gọn: “Đồng ý!” Cô bé Phương Tinh phản hồi bằng mấy khuôn mặt e thẹn, kèm theo một dòng chữ nhỏ xíu: “Anh Tiểu Vũ, em thích anh!”
Vương Tư Vũ thót tim sợ hãi, muốn nói chuyện nghiêm túc với cô bé, Phương Tinh đang vào tuổi mới lớn nên hay suy nghĩ vẩn vơ, nào ngờ chưa kịp nói gì Phương Tinh đã thoát khỏi QQ. Vương Tư Vũ quơ tay cầm lấy điện thoại định gọi đi, lại cảm thấy có khi nào mình quá lo xa không, nói không chừng cô bé chỉ đùa chút cho vui, mình gọi tới có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, nghĩ vậy nên Vương Tư Vũ yên tâm đặt máy xuống.
Sau khi Triệu Phàm và Trương Thiện Ảnh dọn nhà đi nơi khác, cuộc sống của Vương Tư Vũ trở nên buồn tẻ, cảm giác trống trải cô đơn, chủ nhà mới dọn vào căn hộ đối diện là cặp vợ chồng trung niên, con họ đã vào học trung học cơ sở, mỗi lần gặp mặt cậu bé đều gật đầu chào hắn, nhưng tất nhiên không thân thiết như vợ chồng Triệu Phàm rồi, hắn trông mong có một ngày Triệu Phàm sẽ đến nhà mượn tiền, như thế hắn có thể hỏi thăm về Trương Thiện Ảnh, không biết gần đây cô ấy làm việc ở ban tuyến truyền thế nào nhỉ? Công việc có thuận lợi không?
Bên ngoài đột nhiên có người đập cửa ầm ầm, Vương Tư Vũ chạy ra mở cửa, không thấy có ai đứng bên ngoài, đang ngơ ngác không hiểu là ai quậy phá, hắn cúi đầu xuống nhìn thấy một bao thư to đùng đặt dưới đất, nhặt bao thư lên mở ra xem, trong đó có một lá thư và một chiếc đĩa CD, lá thư viết: “Nội dung trong đĩa CD nhất định anh sẽ cảm thấy rất thú vị, nếu không muốn bị tung ra ngoài thì cuối tháng này chuyến 30 vạn vào tài khoản ngân hàng do tôi chỉ định. Nhớ đừng báo cảnh sát! Bằng không anh sẽ