n 4948, thấy có kẻ dám cà gan thách thức, bọn đầu cơ hình như bị chọc giận, quăng ngay một lượng lớn cổ phiếu ra, giá mua lại bị ép xuống. Vương Tư Vũ bị cuốn vào cuộc đua, cứ điên cuồng đặt lệnh mua để đẩy giá lên, đợi khi 30 vạn của hắn đều mua sạch thì ST Vân Hải rót sát giá sàn, dư bán đạt con số khổng lồ 77748.
Vương Tư Vũ tức hộc máu, hắn đập bàn cái rầm, mấy cán bộ đang túm tụm nói chuyện phiếm tưởng lầm trưởng phòng trách tội nên vội vàng chạy nhanh về chỗ, cắm cúi làm việc tiếp.
Vương Tư Vũ cảm thấy hành động của mình đúng là ngu ngốc, một nhà đầu tư nhỏ lè như hắn mà dám thách thức với bọn đầu cơ có số vốn hùng hậu, thảm bại là kết quả đã được dự báo rồi, chỉ là hắn không hề hối hận, dù sao thì mình đã cố gắng hết khả năng.
Click chuột đóng tài khoản đầu tư lại, tiện tay ném luôn phần mềm đầu tư vào Recycle Bin, Vương Tư Vũ tự nhủ trong vòng 3 năm tới không quan tâm tới mã cổ phiếu ST Vân Hải nữa, cứ coi như nó đã phá sản đi.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tâm trạng bây giờ của Vương Tư Vũ vô cùng nhẹ nhõm, đó giống như phần lớn con bạc thích dồn hết tiền chơi một ván cuối, còn lấy lại những gì đã mất hay mất luôn những gì còn lại thì đành trông chờ vào sắp đặt của ông trời rồi.
Lúc sắp đến giờ tan sở, Vương Tư Vũ đột nhiên nhận được điện thoại của Đặng Hoa An gọi đến hẹn hắn tối nay đi ăn cơm, thì ra khi báo cáo vụ án của Vương Thu Sinh, Vương Tư Vũ có nhắc tới trường hợp Đặng Hoa An trước mặt Chu Tùng Lâm, Chu Tùng Lâm gật gù hài lòng, nói nhân tài như thế không nên để mai một, thế là gọi điện nói chuyện với giám đốc sở cảnh sát thành phố, chỉ mấy ngày sau Đặng Hoa An được thăng chức làm phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Đặng Hoa An sau khi thăng chức được cấp trên gọi vào phòng, ngưỡng mộ nói: “Lão Đặng, cậu thần thông quãng đại ấy nhỉ? Ngay cả Chu thư ký trưởng cũng đứng ra nói tốt cho cậu.”
Đặng Hoa An sau đó có tìm tới văn phòng Chu Tùng Lâm để nói lời cám ơn, Chu Tùng Lâm tiếp đãi hắn một lúc, cho biết chính Vương trưởng phòng tiến cử cậu trước mặt tôi, đến khi ấy Đặng Hoa An mới biết thì ra là anh trưởng phòng trẻ tuổi chỉ gặp mặt một lần ở thôn Đồi Cát đang giúp mình, cứ thế hai người quen nhau từ đó. Đặng Hoa An từng đến nhà chơi mấy lần, có hẹn Vương Tư Vũ ra ăn qua vài bữa cơm.
Khi tới trước tiệm ăn, Vương Tư Vũ thấy ngoài cửa đậu ngay ngắn một chiếc xe tuần tra của cảnh sát, bước vào trong mới biết thì ra hôm nay là sinh nhật cùa tiểu Lý đội cảnh sát hình sự, mười mấy người ngồi thành vòng tròn chờ sẵn, tất cả đều làm ở sở cảnh sát thành phố. Đặng Hoa An thấy Vương Tư Vũ bước vào vội đứng dậy giới thiệu: “Đây là Vương trưởng phòng ở văn phòng ủy ban, trợ thủ đắc lực của Chu thư ký trưởng, cũng là người anh em tốt nhất của tôi, mọi người nhớ kĩ khuôn mặt cậu ấy đi! Cứ đóng dấu ấn vào ký ức y như tội phạm bị truy nã, chỉ khác là khi gặp cậu ấy ngoài đường thì phải cúi chào đó biết chưa?”
Đặng Hoa An từng là một quân nhân, lời ăn tiếng nói không uyển chuyển nên Vương Tư Vũ không trách, chỉ cảm thấy cách so sánh của hắn thiệt quá sức kỳ cục, ghi nhớ khuôn mặt mình như tội phạm truy nã, nghe ghê quá! Nhưng nói thật lòng Vương Tư Vũ rất tính tính tình thẳng thắn của Đặng Hoa An, không giống như những khuôn mặt tươi cười khúm núm giả tạo kiểu Hoàng chủ nhiệm, Trịnh Đại Quân.
Trên bàn tiệc, Đặng Hoa An đột nhiên vén áo lên, khắp người hắn chi chít vết sẹo, trong đó có mười mấy vết chém và hai vết đạn. Đặng Hoa An chỉ vào dấu tích trên cơ thể, dõng dạc nói: “Tôi đây chưa bao giờ sợ chết, nhưng sợ nhất là nợ người ta ân tình, làm lính quèn bấy nhiêu năm cuối cùng cũng được lên chức. Vương trưởng phòng có ơn tri ngộ với tôi, cậu ấy nhỏ tuổi hơn, sau này chúng ta sẽ làm anh em với nhau, chuyện của em cũng chính là chuyện của anh, chỉ cần em lên tiếng yêu cầu việc gì, nhăn mày một cái thì anh đây không mang họ Đặng!”
Vương Tư Vũ ngồi uống rượu chung với mọi người một lúc, thấy ai nấy đều khí thế ngút trời, đành mượn cớ đi vệ sinh tìm cơ hội chuồn thẳng, phải làm thế thôi, mười mấy cái hũ rượu đua nhau nâng ly ép hắn uống, chạy chậm một chút là đêm nay bỏ xác tại đây luôn. Kinh dị quá!
Chương 28 :Lại nổi sóng gió
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 28 :Lại nổi sóng gió
Hối hả chạy ra khỏi tiệm ăn, vừa về đến nhà, chuông điện thoại réo vang inh ỏi, Vương Tư Vũ nghĩ thầm chắc là Đặng Hoa An gọi đến, đang rầu giải thích thế nào với người ta khi bỏ đi đột ngột, cầm điện thoại lên xem, thì ra là cuộc gọi từ Phương Tinh. Vương Tư Vũ thờ phào nhẹ nhõm, vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia vọng sang tiếng nói trong trẻo của Phương Tinh: “Anh Tiểu Vũ, em có mấy bài toán giải hoài không ra cần anh giúp nè!”
Vương Tư Vũ quơ tay lấy giấy bút trên bàn, thả người nằm sấp lên giường, một tay vẫn giữ điện thoại, tay kia đưa bút lên miệng dùng răng mở nắp đậy, phun nắp viết sang một bên, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Tinh, em đọc đề toán đi!”
Giải mấy bài toán trung học đối với Vương Tư Vũ chẳng khác gì trò chơi con nít, chưa cần tới thời gian