nơi đó toàn làm công việc hầu hạ người ta, làm thời gian dài sẽ hao mòn ý chí, cậu nên xuống dưới công tác ở huyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế, mấy năm gần đây những cán bộ giỏi phát triển kinh tế địa phương được đề bạt rất nhanh, cậu xuống dưới một thôn trấn nào đó rèn luyện 2 năm còn tốt hơn ngồi lì ở văn phòng ủy ban, tôi sẽ đề nghị với lão Chu về vấn đề này, ông ta hiện nay cần nhờ cậy Phương gia, tôi tin sẽ sớm thu xếp cho cậu thôi.
Lúc ấy Vương Tư Vũ chỉ lịch sự bảo không cần đâu, thư ký trưởng đối với tôi rất tốt, nghe theo sự sắp đặt của ông ấy là được rồi.
Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Vương Tư Vũ cảm thấy những lời của Phương Như Hải rất có lý, sau khi hắn được thăng chức trưởng phòng vẫn không cảm thấy có bước tiến gì lớn, chủ yếu là tên tiểu nhân Trịnh Đại Quân thay đổi thái độ nhanh chóng mà thôi, vụt một cái từ vị trí đối lập nhảy sang ân cần lấy lòng hắn, điều này khiến Vương Tư Vũ làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, rất nhiều vấn đề xương xẩu trên dưới hợp sức giải quyết chóng vánh, hắn thì ngồi không hưởng thành quả thắng lợi, nếu cứ tiếp tục thế này hắn khó mà trưởng thành được từ trong nghịch cảnh, nhưng chẳng lẽ lại chạy đến yêu cầu Trịnh Đại Quân gây khó dễ cho tôi đi? Dù có yêu cầu cũng vô ích, Trịnh Đại Quân muốn lấy lòng Chu thư ký trưởng, nhưng trước tiên hắn ta phải lấy lòng Vương Tư Vũ trước, vì thế cứ suốt ngày tìm đủ mọi cách tạo thuận lợi cho hắn, hầu hạ Vương Tư Vũ hệt như một tên nô tài trung thành.
Vương Tư Vũ thấy Chu Tùng Lâm cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên có cảm giác lạnh toát sống lưng, hắn buộc phải tỏ rõ thái độ rõ ràng, mấy lão già này toàn là hồ ly tinh, nếu hiểu lầm hắn có ý đồ gì thì khổ thân, bèn nói: “Gần đây tôi rất ít liên lạc với thầy Phương, không ngờ thầy ấy lại quan tâm đến tôi như thế, tôi chỉ nghĩ nghe theo sự sắp xếp của thư ký trưởng là được.”
Câu này có ý rõ ràng, tôi là người của Chu Tùng Lâm, tôi không hề ca thán gì với Phương Như Hải, hai người nói gì với nhau không liên quan đến tôi.
Chu Tùng Lâm gật gù hài lòng, uống thêm một ngụm trà thấm giọng, từ tốn nói: “Tôi đã thu xếp đâu vào đấy cho cậu rồi, định đầu năm sau sẽ đưa cậu xuống bên dưới công tác rèn luyện một thời gian, khi điều chuyển công tác trực tiếp đề bạt giữ chức phó luôn, nhưng sang năm là bầu chọn lại các cấp lãnh đạo thành phố, tình hình hiện nay phức tạp lắm, mâu thuẫn giữa các lãnh đạo cấp cao thành ủy căng thẳng, tôi phải đợi mọi thứ ngã ngũ mới quyết định được, thật ra kế hoạch này có phần hơi nóng vội, cậu hãy còn trẻ, thăng chức quá nhanh dễ xảy ra đàm tiếu, trong quan trường tiến từng bước vững vàng mới phải đạo.”
Vương Tư Vũ nghe xong những lời của Chu thư ký trưởng cảm động vô cùng, mình mới theo ông làm việc một thời gian ngắn mà Chu Tùng Lâm đã có ý định đưa mình lên một bậc cao hơn rồi, đưa xuống huyện công tác là một cách đi đường vòng đề bạt, nếu đề bạt ngay tại văn phòng ủy ban thì quá lộ liễu, sức cản gặp phải cũng sẽ rất lớn, xem ra Phương Như Hải quá lo xa rồi, Chu Tùng Lâm quả thực có ý đào tạo nâng đỡ mình.
Đúng lúc này ngoài kia vọng lên tiếng gõ cửa, Vương Tư Vũ vội cáo từ rời khỏi, ngay trước cửa chạm mặt thư ký chuyên trách Vu Bân của Trương Dương bí thư, vội chào thân thiện: “Chào Vu thư ký!”
Vu Bân cũng nhiệt tình bắt tay với Vương Tư Vũ, than thở: “Gần này tôi mệt chết đi được, buổi sáng chạy đôn chạy đáo lo việc cho lãnh đạo, ban đêm về nhà còn phải viết báo cáo, ngày nào cũng toàn thân rệu rã. Vương trưởng phòng, sau này có làm gì cũng đừng làm thư ký đó, một công việc đúng nghĩa hành xác!”
Chu Tùng Lâm cầm tách trà cười hớn hở ra tận cửa đón tiếp: “Vu thư ký, lại đến chỗ tôi kể khổ đó à?”
Vu Bân cười hi hí bước vào phòng, Vương Tư Vũ nhè nhẹ đóng cửa lại, hắn biết tên Vu Bân này thuộc hàng có máu mặt, các ủy viên thường trực của thành ủy cũng phải nể mặt vài phần, đâu có thê thảm như hắn tự than thở chứ.
Buổi trưa bị Trịnh Đại Quân kéo đi huyên thuyên một lúc, quay về xử lý cho xong một số công việc tồn đọng của phòng tổng hợp 3, ngước nhìn đồng hồ đã là 2h30, Vương Tư Vũ vội bật máy tính đăng nhập trang đầu tư cổ phiếu, hắn cảm thấy cần cứu giúp chút ít, mẹ mình chọn lầm chồng thì đó là việc không cách gì cứu vãn, nhưng cổ phiếu thì khác, chỉ cần một ngày còn niêm yết trên sàn giao dịch thì cơ hội hồi sinh vẫn còn đó.
Lúc này mã cổ phiếu ST Vân Hải vẫn dư lệnh bán nhiều hơn mua, giá bị ép sát xuống giá sàn 4444, chi cần hơi nhích lên một chút là lại bị bọn đầu cơ ép xuống, 4444 như 4 nhát dao sắc lẹm sát khí đằng đằng kề vào cổ. Vương Tư Vũ nhớ bọn đầu cơ đã ép giá mã cổ phiếu ST Vân Hải xuống mức giá 4444 suốt nửa năm qua, khiến ST Vân Hải bị phong làm loại cổ phiếu rác rưởi, chỉ sụt giá chứ không bao giờ tăng, dù mua vào lúc nào cũng cầm chắc lỗ sặc máu, bây giờ rất nhiều người đã bán tống bán tháo nó rồi, không ai ngu dại ôm vào nữa.
Hôm qua Vương Tư Vũ đã đem 30 vạn tiền tiết kiệm trong nhà chuyển vào tài khoản đầu tư, hắn nhanh chóng đặt lệnh mua vào, ST Vân Hải lập tức nhảy lê
