lắm! Cứ tiếp tục phát huy!”
Chu Tùng Lâm không hề hay biết, lúc này bí thư ủy ban kỷ luật Ngụy Minh Luân đang ngồi trong phòng làm việc của Trương Dương bí thư, sắc mặt nhăn nhó khó coi, cúi đầu sầu não dán mắt vào tách trà trên bàn, hệt như con gà trống vừa thua trận. Trương Dương đặt ống nghe điện thoại xuống, liếc xéo Ngụy Minh Luân một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, dịu giọng nói: “Minh Luân, cố gắng hơn đi!”
Chu Tùng Lâm tâm trạng rất vui, ung dung đi ra khỏi phòng làm việc đến thẳng văn phòng của phòng tổng hợp 3, nhìn vào trong thấy khắp nơi đều sạch sẽ, bàn làm việc sẳp xếp ngay ngắn, hồ sơ trên bàn ngăn nắp, các cán bộ đang bận tối tăm mặt mũi nên không ai chú ý đến ông.
Vương Tư Vũ đang ngồi trước màn hình máy tính chỉnh sửa một bản báo cáo công tác, đột nhiên nghe tiếng ho vang lên sau lưng, hắn ngẳng đầu lên nhìn, thấy Chu thư ký trưởng đưa tay quẹt một cái vào ô kính cửa sổ, sau đó gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vương Tư Vũ vội đứng dậy tiếp đón, những người khác cũng đứng phắt cả lên cùng hô vang: “Chào thư ký trưởng!”
Chu thư ký trưởng cười tủm tỉm xua tay ọi người ngồi xuống tiếp tục làm việc, quay sang Vương Tư Vũ nói: “Cậu làm tốt lắm! Chắc tôi phải bảo các phòng khác sang đây tham quan học tập, dơ bẩn bừa bộn là căn bệnh trầm kha của văn phòng ủy ban chúng ta, một số đồng chí không hiểu đạo lý không lo tốt một căn phòng thì sao có thể lo tốt thiên hạ.”
Chu thư ký trưởng đi một vòng tham quan, tiện thể hỏi thăm công việc của vài cán bộ, quay lại vỗ nhẹ vào vai Vương Tư Vũ động viên: “Tiếp tục cố gắng!” rồi chắp tay sau lưng thong dong bước ra ngoài.
Đợi thư ký trưởng đi xa, đám cán bộ phòng tổng hợp 3 bắt đầu túm tụm bàn tán, thư ký trưởng trước kia rất ít khi đích thân đến đây, có công việc cần liên hệ chỉ gọi điện xuống, lần này chịu dời gót bước vào rõ ràng là muốn gây dựng uy tín giúp Vương trưởng phòng, đa số những người có mặt đều có số năm công tác nhiều hơn Vương Tư Vũ, tất nhiên họ nhận ra vị trí của Vương Tư Vũ trong lòng thư ký trưởng đã vượt quá một trường phòng bình thường rồi.
Vương Tư Vũ trở về nhà tự nhốt mình trong phòng, lôi từ hộc tủ ra một xấp hình, đó toàn là số hình chụp vào những dịp đi chơi với vợ chồng Triệu Phàm và Hoàng Nhã Lệ, chỉ là lúc ấy không ai nghĩ rằng quan hệ giữa 4 người lại thành ra phức tạp như bây giờ, nghĩ kĩ lại Vương Tư Vũ cảm thấy cách làm của Trương Thiện Ảnh rất đúng, có lẽ chỉ còn cách quyết liệt ấy mới đủ sức ngăn cản hắn tiếp tục chìm đắm trong vực thẳm dục vọng, nhưng cô sẽ đối mặt với Hoàng Nhã Lệ như thế nào? Vương Tư Vũ nghĩ hoài không thông suốt.
Thò tay định rút điếu thuốc, gói thuốc trống rỗng không còn điếu nào, Vương Tư Vũ bèn lôi từ hộc tủ ra cây thuốc lá ngoại nhập đắt tiền do Phương Như Hải tặng, xé bỏ bao bì, hắn chợt phát hiện bao bì đã bị xé từ trước, ai đó đã dán lại cẩn thận, hơn nữa trong đó lòi ra từng xấp tiền cuộn tròn dày cộm.
Vương Tư Vũ thót tim một cái, sao bao nhiêu chuyện quái lạ cứ xảy đến với mình không thế? Chuyện nhét tiền vào cây thuốc lá trước kia hắn cũng từng nghe nói đến, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Vương Tư Vũ nghĩ thầm người này cũng lạ thiệt, tặng tấm thẻ tín dụng hay tờ chỉ phiếu là được rồi, tại sao phải dùng cách ngu ngốc này chứ?
Vương Tư Vũ mở hết các gói thuốc ra, mỗi một gói đều có một cuộn tiền toàn tờ 100 tệ cuộn tròn nhét vào, hắn lại lôi ra cây thuốc thứ 2 kiểm tra, chỉ một lúc trên giường chất đầy giấy bạc, tất cả số tiền là 10 vạn.
Vương Tư Vũ ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra số tiền này chắc của Hoàng chủ nhiệm định tặng cho Phương Như Hải để giải quyết vụ hành hung phóng viên, hèn gì lúc ở trên xe ông ta cứ nhắc đi nhắc lại nhờ Chu thư ký trưởng trao tận tay hai cây thuốc lá cho Phương Như Hải, tin chắc chỉ 2 cây thuốc lá Chu thư ký trưởng sẽ không giữ làm của riêng, nhưng bây giờ xem ra Hoàng chủ nhiệm đã tặng nhầm đối tượng rồi.
Vương Tư Vũ cầm điện thoại lên định gọi cho Hoàng chủ nhiệm, nhưng nghĩ lại thấy làm vậy không ổn, số tiền này trả ngược cho Phương Như Hài hay Hoàng chủ nhiệm đều không hay lắm, hơn nữa từ sau khi nghe tài xế Ngô vạch trần bộ mặt thật của Hoàng chủ nhiệm, cái nhìn thiện cảm của Vương Tư Vũ đối với ông mất sạch.
Vương Tư Vũ suy nghĩ một hồi, bấm số gọi ột vị phó hiệu trưởng quen biết ở trường đại học Hoa Tây, xưng tên họ xong, hắn ngỏ ý thay mặt Chu thư ký trưởng quyên góp 10 vạn cho quỹ khuyến học nhà trường, dùng số tiền giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học.
Lưu phó hiệu trường cảm ơn rối rít, gửi ngay số tài khoản tiếp nhận quyên góp vào máy Vương Tư Vũ, Vương Tư Vũ gom hết số tiền bò vào một cái túi nylon, sau đó đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền.
Tắt máy tính đi, Vương Tư Vũ thở dài ngao ngán, mẹ mình chọn loại cổ phiếu đầu tư tệ hại thiệt! Còn nhớ lúc sinh thời bà hay than thở hai điều, một là chọn sai cổ phiếu, hai là chọn sai chồng.
Chương 27 :Ơn tri ngộ
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 27 :Ơn tri ngộ
Vương Tư Vũ không biết ba mình là ai, dấu chấm hỏi này theo hắn từ nhỏ cho