cực kỳ đông người. Hai người đi thang máy lên thẳng tầng 4, Trương Thiện Ảnh bắt đầu đi từng hàng một, xem cái này một chút, thử cái kia một tẹo, cái nào cũng thích không nỡ buông tay, nhưng mà lại ngại mua, kỳ thật những y phục ở đây đều chỉ có giá khoảng một trăm hai trăm, trên tầng năm mới là khu hàng xịn. Vương Tư Vũ đi chậm phía sau, biết cô đang tiết kiệm tiền ình, hơi cảm động, nhịn không được liền lôi Trương Thiện Ảnh đang cò kè mặc cả vào thang máy, lên thẳng tầng năm.
“Làm gì vậy, buông tay ra.” Trương Thiện Ảnh đỏ mặt, dùng sức rút tay ra, sau đó hung hăng đập hai cái sau lưng Vương Tư Vũ, “Tiểu Vũ thối, dám động tay động chân hả, chị mà nói cho anh Triệu thì em biết tay.”
Vương Tư Vũ không nói gì, chỉ cười, dẫn cô lên tầng năm, Trương Thiện Ảnh liền đứng bất động một chỗ, “Y phục ở nơi này đắt tiền lắm, toàn là hơn một ngàn, Tiểu Vũ, hay là chúng ta xuống dưới lầu mua đi, uhm, kỳ thực quần áo của chị cũng rất nhiều rồi, hôm nay không mua nữa vậy, chúng ta đi về.”
Vương Tư Vũ không để ý tới cô, lập tức đi lên, xoa xoa cằm chọn một cửa hàng để đi vào. Trương Thiện Ảnh đứng ở một chỗ cọ chân hồi lâu, thấy Vương Tư Vũ vẫn cố tình muốn mua ở đây, đành phải không tình nguyện đi theo, nhưng vừa nhìn thấy quần áo đẹp lung linh là mặt mày đã hớn hở, không ngừng mặc thử. Vương Tư Vũ đứng ở bên cạnh cười, nhìn bộ dáng hân hoan nhảy nhót của Trương Thiện Ảnh, chỉ sợ lúc này có đuổi cô đi cũng chẳng được.
Cuối cùng hai người cũng chọn được một chiếc áo măng tô lông cừu của TartanCoat, Trương Thiện Ảnh vốn dáng người cao, mặc chiếc áo này vào đôi chân càng có vẻ thon dài, khiến cho những người mua sắm xung quanh đều vây quanh ‘chậc chậc’ tán thưởng. Người bán hàng rất có kinh nghiệm, liên mồm nói bên cạnh Vương Tư Vũ: “Tiên sinh, nhìn bà nhà mặc bộ này thật là đẹp nha, quả thực là làm ra theo dáng người của cô ấy rồi.”
Vương Tư Vũ liền vụng trộm hỏi, giá cả thế nào, người bán hàng vội nói: “Giá gốc là sáu ngàn tám trăm, chiết khấu xong thì còn sáu ngàn ba.”
Vương Tư Vũ gật đầu, bảo cô viết hóa đơn. Trừ bỏ năm ngàn đồng lấy ở ngân hàng, trong ví của hắn còn có hơn một ngàn nữa, xem ra hôm nay nên mua cái này rồi, vì thế liền kêu người bán hàng vụng trộm viết hóa đơn, thừa dịp Trương Thiện Ảnh đang đứng ở trước gương xoay đi xoay lại mà thanh toán tiền.
Tới khi hắn quay ra, Trương Thiện Ảnh mới lưu luyến cởi chiếc áo, nói với người bán hàng: “Cái này không hợp với tôi, chúng tôi đi chỗ khác xem vậy.”
Người bán hàng liền cười nói: “Thưa bà, bà đừng lo chuyện tiền, ông nhà rất hào phóng, đã thanh toán xong rồi.”
Trương Thiện Ảnh nghe thấy vậy thì liền quay sang nhìn Vương Tư Vũ, thấy hắn gật đầu mỉm cười, liền tức giận mà đặt y phục ở trên bàn, nói: “Tiểu Vũ, sao em lại tiêu tiền lung tung như vậy, tôi muốn trả lại.”
Vương Tư Vũ đành phải cười khổ chạy đi chỗ khác không để ý đến cô, qua một hồi lâu, người bán hàng kia mới đối phó được với cô. Cô đi vào trong thay đồ luôn, sau đó cười hớn hở ra ngoài.
Hai người ra khỏi cao ốc bách hóa, liền đi dạo không mục đích. Trương Thiện Ảnh lấy tay chọc chọc Vương Tư Vũ, nói: “Cái áo đó coi như là chị tự mua đấy nhé.”
Vương Tư Vũ lắc đầu, cười nói: “Không có việc gì, cũng có gì đâu mà, chỉ cần chị có thể tha thứ cho em thì tiêu bao nhiêu tiền cũng đáng.”
Trương Thiện Ảnh cắn ngón tay, nói: “Không được, đắt tiền quá, hay là hai ta mỗi người một nửa?”
“Chị dâu, đã bảo em trả là em trả, em một mình ăn cũng chẳng bao nhiêu, không giống như anh chị, về sau còn phải có con nữa, rất gánh nặng đó, cái áo này coi như là phí dịch vụ dự chi để chị giặt quần áo hộ em ba năm đi.” Vương Tư Vũ dừng bước, cười nói.
” Không được, vẫn cảm thấy là em chịu thiệt, như vậy đi, em xem có chuyện gì chị có thể giúp được không, nói ra, chị cũng không muốn nợ em một món quà lớn vậy đâu.” Trương Thiện Ảnh quệt miệng, nhẹ giọng nói.
Vương Tư Vũ thấy cô bộ dáng nghiêm túc, thấy hơi buồn cười, nói: “Em thực ra có một tâm nguyện muốn nhờ chị giúp đỡ.”
“Nói đi xem nào!” Trương Thiện Ảnh chớp chớp mắt nói.
“Làm bà xã của em một buổi chiều đi.”
“Em đi chết đi!”
Trương Thiện Ảnh nhấc chân đá một cái lên mông Vương Tư Vũ, suy nghĩ một chút, sắc mặt liền trầm xuống: “Tiểu Vũ, cái áo này chị không cần nữa, em trả lại hay là tặng cho ai chị không quan tâm, tóm lại là chị không cần.”
Vương Tư Vũ thấy cô đưa tay lên cởi áo, vội không ngừng nói: “Chị dâu, em chỉ nói giỡn thôi, chị đừng giận thật mà, hai ngày nay em luôn cảnh tỉnh chính mình, quyết tâm về sau không làm loạn nữa, chị đừng như vậy mà.”
Trương Thiện Ảnh vốn đã mở hai cái cúc, nghe thấy hắn nói như vậy, liền do dự. Nói thật, trong lòng cô đã thích cái áo này rồi, nếu bảo cô cởi nó ra, quả thực còn khó chịu hơn cả lột da nữa, vì thế ngẫm lại, lại cài vào, Vương Tư Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không dám nói lung tung, không nhanh không chậm đi ở phía trước.
Đi ngang qua một cửa hàng kính râm nhỏ, Trương Thiện Ảnh liền đứng lại, lấy mười đồng mua một cái kính râm cực lớn, đeo lên mặt. Vương Tư Vũ hơi kỳ quái hỏi: “Chị dâu, sắp mù
