
tốt.” Mẹ Triệu Phàm càng nói càng tức, chửi ầm lên.
Vương Tư Vũ tức thật sự rồi, Triệu Phàm à Triệu Phàm, rốt cuộc là anh ném bao nhiêu phân lên đầu tôi rồi, anh lấy tiền của tôi mua mấy cái thứ đó, lại còn nói xấu tôi với mẹ anh, rõ ràng là anh làm tôi hư hỏng, sao lần nào cũng nói ngược lại vậy. Thấy mẹ Triệu Phàm chửi càng lúc càng hiểm, hắn lại càng tức giận, thầm nghĩ không phải bà già mắng tôi hạ lưu sao? Tôi hôm nay sẽ hạ lưu trước mặt bà à xem, tôi sẽ hạ lưu cho bà biết mặt.
Nghĩ vậy, tay hắn liền không thành thật, lặng lẽ lần xuống phía dưới áo ngủ của Trương Thiện Ảnh, như rắn nước tiến vào, dán lên cái bụng bằng phẳng nhẵn mịn, rồi trực tiếp sờ lên trên.
Trương Thiện Ảnh kỳ thực là cũng biết chuyện này, đó đều là do Triệu Phàm sau khi uống say mà khoác lác ra hết. Có lần Trương Thiện Ảnh dỗi, bảo Tiểu Vũ người ta vừa mới tốt nghiệp đã vào ủy ban làm, mà anh tốt nghiệp ba năm rồi vẫn còn ngồi chồm hỗm ở tòa soạn báo, không để ý công tác, cả ngày toàn lo nghĩ chuyện cưa gái, em thấy anh sống cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi, lúc trước đúng là mắt bị mù.
Triệu Phàm nương theo hơi rượu liền nói, cái tên Vương Tư Vũ đó hả, anh có thể đùa chết hắn, vì thế liền khoe ra mấy cái chuyện kia. Có điều Trương Thiện Ảnh lại nói người ta chơi với anh như vậy, anh về sau cũng phải đối xử tốt với người ta, nhỡ đâu người ta có ngày phát đạt, cũng có thể kéo anh lên cùng, từ đó Triệu Phàm mới thật lòng hơn với Vương Tư Vũ.
Cô thấy Vương Tư Vũ đột nhiên làm ra động tác, liền biết là lời nói của mẹ Triệu Phàm đã làm hắn kích động, hai tay cô đang giữ chăn, không dám buông ra, liền vội vàng dùng khuỷu tay để chặn, cũng gấp gáp nói: “Mẹ, Tiểu Vũ tuyệt đối không phải là loại người như vậy đâu.”
Vương Tư Vũ nghe thấy như vậy, tay lại không động nữa, chỉ lẳng lặng dán lên bụng cô. Trương Thiện Ảnh hô hấp trở nên khó khăn, thầm nghĩ bà lão này thật là biết kiếm chuyện, chọc giận Tiểu Vũ thì chịu thiệt lại là con dâu của bà đó.
Mẹ Triệu Phàm thấy Trương Thiện Ảnh lại đi nói tốt cho nhà bên, liền càng nổi giận, phun phì phì nói: “Nó vốn chẳng phải là cái giống gì tốt, mẹ nó là cái đồ hồ ly tinh, cả ngày chỉ biết quyến rũ đàn ông, ba con năm đó còn bị mê hoặc đến mất hồn ra đó, mẹ còn phải tới tận cửa mắng mẹ nó vài lần rồi.”
Vương Tư Vũ không biết có xảy ra chuyện này, lúc này lại nghe thấy người ta nói xấu mẹ của mình, liền tức giận đến mất lí trí, không quản gì khác, hai tay liền hướng mạnh lên trên, hai con thỏ trắng nở nang săn chắc đầy lực đàn hồi đã nằm ở trong tay hắn, hắn vẫn còn chưa hết tức, liền lại xoa xoa nắn nắn vài cái.
Vương Tư Vũ thầm nghĩ trong lòng: “Bà nếu còn nói vô lễ với tôi, tôi sẽ cho con dâu của bà lâm vào thế thập diện mai phục cho bà xem.”
“Ừ, mà thứ con luyện sao lạ vậy, sao mà âm thanh lại hơi… À, trách không được ba con lại bảo là luyện Yoga là tốt, phì, lão ta thật là không đứng đắn.” Mẹ Triệu Phàm tức giận trong lòng, ngay cả người bạn già cũng bị mắng lây.
“Mẹ, không thể nói xấu sau lưng người khác được, sẽ bị báo ứng đó.” Tuy rằng hai tay của Vương Tư Vũ ở trước ngực mình đã không còn động, nhưng mà Trương Thiện Ảnh đã như chim sợ cành cong, chỉ sợ bà lão lại nói ra thêm vài câu hay ho nữa, khiến cho Vương Tư Vũ lên cơn điên, tình huống như thế này, thực sự khiến cho cô thấy khó khăn quá.
“Hừ, cái gì mà báo ứng với cả không báo ứng, mẹ cứ nói đó, có làm sao đâu!” Mẹ Triệu Phàm vô cùng cố chấp, người khác khuyên bà đi hướng Đông, bà lại càng phải đi hướng Tây. Trương Thiện Ảnh rất ít khi ở bên cạnh bà, căn bản là không biết được cái tính này, cuối cùng khéo quá lại hóa vụng.
“Uhm… uhm!” Trương Thiện Ảnh lại phải làm bộ vung vẩy hai tay, mẹ Triệu Phàm thấy thế thì nhíu mày: “Tiểu Ảnh, về sau con đừng luyện Yoga nữa, nghe tiếng thật không hay lắm.”
“Vâng… mẹ… mẹ… mẹ, con sẽ nghe… nghe lời… mẹ… uhm uhm…”
Mẹ Triệu Phàm nghe thấy vậy thì cũng luống cuống, trong lòng tự hỏi không biết Yoga là cái thứ gì, sao mà thanh âm của con dâu lại nghe giống như là đang kêu lúc… trên giường, liền vội vàng lúng ta lúng túng rời đi, trước khi đi còn đóng chặt cửa lại.
Mày mò cả buổi mới về được phòng mình, sau khi nằm xuống giường rồi còn lầm bà lầm bầm. Ba Triệu Phàm bị làm tỉnh, liền hỏi bà kêu cái gì đó, mẹ Triệu Phàm liền thấp giọng nói tôi đang luyện Yoga, sau đó lại ‘uhm’ một tiếng, đẩy hai tay lên trên, ba Triệu Phàm liền thấp giọng chửi: “Bà thì biết luyện cái rắm.” Sau đó xoay người, lại ngủ tiếp.
Mẹ Triệu Phàm không chịu nổi tiếng ngáy của ông, liền trùm chăn vào người, ra nằm ở sô pha.
Trương Thiện Ảnh thấy mẹ Triệu Phàm đã đi ra ngoài, vội lấy tay đẩy tay của Vương Tư Vũ ra, nhưng mà kéo thế nào cũng không được, đôi bàn tay kia vẫn sống chết mà bấu lấy, thỉnh thoảng còn cực kỳ đáng ghét vuốt ve một chút. Cô thật không ngờ Vương Tư Vũ lại cợt nhả như vậy, lại càng không biết tiếp theo Vương Tư Vũ sẽ còn làm cái gì nữa, vì thế cũng không dám động, sợ làm nổi lên thú tính của hắn, hai người cứ như vậy mà thở hổn hển.
Vương Tư Vũ hiện giờ cũng đã không còn giận nữa, chỉ cảm thấy bà